“Nàng chỉ sợ bị người ta thấy, nếu chẳng ai thấy là nàng cho hắn làm
rồi!”
“Cố Cửu Tư,” Liễu Ngọc Như dở khóc dở cười, “ngươi chẳng chịu bỏ
qua phải không? Ta còn chưa nhắc đến sao ngươi thử ta như vậy, phải
chăng ngươi vẫn không tin tưởng ta?”
Nàng vừa nói, Cố Cửu Tư đã ngẩn người. Liễu Ngọc Như thở dài,
“Trong lòng ngươi trước sau vẫn không tin ta và hắn trong sạch…”
“Không không không,” Cố Cửu Tư sốt ruột xen ngang, “sao ta có thể
hoài nghi nàng!”
“Thế sao ngươi còn hỏi ta?” Vẻ mặt Liễu Ngọc Như ai oán. “Trong lòng
ngươi vẫn có khúc mắc.”
“Không có, nàng đừng nói bậy!”
Cố Cửu Tư vội vàng mở miệng, hắn cọ cọ người vào Liễu Ngọc Như, tủi
thân nói, “Ta thấy nàng cười với hắn, nàng không thể khen ta, cho ta uống
viên thuốc an thần sao?”
“Rồi rồi rồi,” Liễu Ngọc Như cảm thấy người trước mặt y hệt một thằng
nhóc, nàng mau chóng bảo, “ta khen ngươi đây, ngươi tốt nhất, ngươi cừ
nhất. Thẩm Minh sao sánh bằng một đầu ngón tay của ngươi? Ngươi đưa
người cho ta làm gì? Ngươi cứ giữ lấy, để hắn cách ta càng xa càng tốt.
Được chưa?”
Mặt Cố Cửu Tư hiện rõ vẻ bất mãn, nhưng hắn chẳng dám quậy tiếp.
Hắn “hừ hừ” hai tiếng rồi đáp, “Ta chỉ tạm chấp nhận thôi đấy.”
Hắn rốt cuộc chịu ngồi dậy, “Được rồi, ta muốn đi huyện nha.”