“Mềm lắm đấy,” Cố Cửu Tư cúi đầu, dùng thanh âm chỉ hai người nghe
thấy để thì thầm bên tai nàng, “ta thử cho nàng xem nhé?”
Tim Liễu Ngọc Như đập nhanh như bay.
Nàng thật sự không biết Cố Cửu Tư tại sao biến hóa như vậy. Sự thay đổi
này vừa đột ngột, vừa nằm trong dự kiến. Nàng sớm biết ngày này sẽ diễn
ra, nàng sợ hãi song chẳng dám cự tuyệt.
Cố Cửu Tư quan sát sắc mặt nàng, cẩn thận cúi đầu.
Hắn ra vẻ lão luyện nhưng thực chất chỉ là tay mơ. Hai đôi môi mềm mại
ấm áp chạm vào nhau, hắn nhẹ nhàng dùng sức nhấm nháp; một lần rồi lại
một lần, vừa dịu dàng vừa ngây ngô.
Liễu Ngọc Như đỏ mặt, nhắm nghiền hai mắt, cả người run bần bật.
Nàng giống một nụ hoa đào khiến người nhìn sinh lòng thương tiếc.
Cố Cửu Tư cảm thấy tưởng tượng và hiện thực đúng là khác nhau; hiện
thực càng mê hồn, càng khiến người ta say đắm hơn.
Hắn bất giác đè nàng lên cây cột. Hắn không dám làm gì quá mức, chỉ
cảm thấy được môi chạm môi với nàng thì dù hơi trúc trắc cũng đã là cực
lạc. Hắn muốn nhiều hơn thế nhưng chẳng dám tiến lên bước nữa; bản thân
hắn sợ và cũng sợ khiến đối phương kinh hãi.
Hắn tính toán thời gian, kiềm chế chính mình. Hắn phát hiện Liễu Ngọc
Như vẫn luôn nín thở bèn chuyển dời đôi môi. Sau đấy hắn dùng hết sức
ôm Liễu Ngọc Như, đưa cơ thể hai người ép sát vào nhau.
Khi môi hắn rời đi, Liễu Ngọc Như mới có thể hít thở, nhưng ngay sau
đó đã bị một bộ ngực nóng bỏng trói chặt.