Tim hắn đập rất nhanh, nàng nhỏ giọng lắp bắp, “Ngươi… Ngươi đang
làm gì…”
Thanh âm kia như mèo con, làm lòng người ngứa ngáy.
“Ta đi phủ nha.” Giọng Cố Cửu Tư hơi khàn, “Hay nàng nghỉ thêm một
chút?”
Liễu Ngọc Như nghe hắn nói đến việc công liền dần dần trấn tĩnh,
“Không cần, cửa tiệm còn nhiều chuyện phải lo, ta muốn đi xem.”
“Ừ.”
Cố Cửu Tư đáp, hắn không nỡ buông tay nên vẫn mãi ôm nàng.
Liễu Ngọc Như cũng không dám động đậy.
Một lúc lâu sau, nàng mới nghe Cố Cửu Tư lên tiếng, “Ngọc Như.”
“Ừm.”
“Từ từ sẽ quen.”
Hắn nói một câu không đầu không đuôi, Liễu Ngọc Như ngước mắt nhìn
từ trong lòng hắn.
Cố Cửu Tư cúi đầu nhìn nàng, khàn khàn nói, “Chậm rãi chấp nhận ta,
trao tâm cho ta nhé?”