Cả nhà Cố gia, già thì chưa rõ ràng tình huống đã dám đến hạ sính; trẻ
thì nói bừa gây chuyện, cả ngày chỉ biết đánh bạc còn hôn nhân đại sự hoàn
toàn không hay biết.
Mang hôn nhân của người khác làm trò đùa, từ trên xuống dưới chẳng kẻ
nào đáng tin cậy.
Có bệnh, cả nhà hắn đều có bệnh!
Lời tác giả
Đem của hồi môn cướp về sẽ gả chồng ngay!
Chính vì một loạt sự kiện trước hôn nhân thế này mà tình cảm nữ chính
đối với nam chính có nhiều chướng ngại, tình cảm nam chính đối với nữ
chính cũng phức tạp. Cho nên nhất định phải từ từ tháo gỡ.
Hiện tại Ngọc Như ăn hành nhưng sau này sẽ đòi lại hết. Sai lầm của
nhân vật đều là trời xui đất khiến, mọi người chớ nên tức giận… (càng nói
giọng càng yếu ớt)
[Một câu để tổng kết hôm nay]
Liễu Ngọc Như: Mười lăm năm giáo dưỡng đều tan thành tro bụi trong
tay Cố gia. Cái nhà này có độc.
Cố Cửu Tư: Ta là ai, đây là đâu, ta vừa cá cược ăn tiền xong liền phải kết
hôn? Các ngươi có bệnh!
Tô Uyển: Từ hôm nay trở đi bắt đầu tỉnh ngộ, mỗi ngày đều dậy sớm ôm
lấy ánh mặt trời!
Cố Lãng Hoa: Lão già thối này rất hư…