Hắn quát một câu như thế, gia đinh đâu dám ngăn cản nữa. Hắn chỉ có
thể nhìn Cố Cửu Tư hùng hổ vừa đi vừa nói, “Lão già thối xem lời ta nói
như gió thoảng bên tai sao?!”
Gia đinh không hiểu ý Cố Cửu Tư đành trở về Liễu gia. Ấn Hồng chờ
trước cửa nhà, thấy gia đinh liền hỏi ngay, “Sao rồi? Cố công tử nói thế
nào?”
Gia đinh đỏ mặt, chẳng biết mở miệng sao cho phải. Ấn Hồng lo lắng
giục, “Ngươi nói một câu xem nào!”
“Cố công tử…Cố công tử nói,” gia đinh ấp úng, xấu hổ thuật lại, “đầu óc
tiểu thư có bệnh…”
Ấn Hồng truyền lời của gia đinh đến tai Liễu Ngọc Như không sót một
từ.
Liễu Ngọc Như uống trà, tức giận đến mức run cả tay.
Ấn Hồng cho tất cả mọi người lui xuống. Nàng ấy nhìn Liễu Ngọc Như,
bối rối nói, “Tiểu thư, ngài đừng tức giận, trước hết nghĩ biện pháp khác.
Trông Cố công tử cũng chẳng đáng tin, nếu phu nhân không thể tranh giành
của hồi môn cho ngài thì khi đến Cố gia, ngài tính thế nào?”
“Có bệnh…” Tay Liễu Ngọc Như run run, nàng cắn răng lầm bầm.
Ấn Hồng mù mờ gọi, “Tiểu thư?”
Liễu Ngọc Như rốt cuộc nhịn chả nổi, nàng đánh mất phong độ tỉnh táo
trước giờ. Nàng đột nhiên ném chén trà xuống đất rồi gầm lên, “Cả nhà Cố
Cửu Tư đều có bệnh!”
Coi như nàng đã hiểu triệt để.