Tư. Nếu tìm được thì thay ta gửi bức thư. Ta sẽ viết thư để hắn đem khế đất
đổi thành tên ta.”
Khế đất muốn chuyển nhượng cần lấy dấu đỏ của quan phủ. Nhà Cố Cửu
Tư hạ sính quá vội vã, không thể nhanh như vậy đã mang tới quan phủ lấy
dấu nên chỉ mới viết tên cửa hàng vào danh sách sính lễ. Đây là thứ sính lễ
suy nhất mà Liễu gia chưa cầm nhưng lại cực kỳ đáng giá. Để phòng ngừa
Cố gia ghi chủ nhân khế đất là Liễu Tuyên, nàng cần tranh thủ thời gian.
Ấn Hồng nghe vậy thì thoáng do dự, “Tiểu thư, ngài làm thế biết đâu sẽ
khiến Cố gia coi thường?”
“Ngươi cho rằng Cố gia không biết hoàn cảnh nhà chúng ta? Thành
Dương Châu này có ai không biết? Ngươi nhìn xem, dù là Diệp lão phu
nhân hay Cố phu nhân cũng thế thôi, có ai hỏi qua mẫu thân ta một câu?
Chẳng phải họ đều biết trong Liễu gia thì thê không bằng thiếp, mẫu thân ta
căn bản chả có tiếng nói sao?” Liễu Ngọc Như cười khổ, “Ta đã sớm thành
chuyện cười, còn sợ gì mất mặt?”
“Tiểu thư…”
“Ngươi đừng lo.” Liễu Ngọc Như thở dài, “Ta để ngươi truyền lời vì ta
nắm chắc, bản tính Cố Cửu Tư không xấu.”
Bề ngoài hắn huênh hoang ương ngạnh nhưng chỉ dựa vào việc hắn tặng
nàng son phấn, nàng liền biết đây là người tốt. Hắn thuộc dạng bao che cho
người phe mình, cũng là kẻ không có quy củ. Hắn đã để Cố gia tới cầu thú
thì hiển nhiên hắn đối với nàng có mấy phần thật lòng. Về sau nói hắn nghe
những lời này, hắn cùng lắm chỉ cười nàng vài tiếng thôi.
Ấn Hồng nghĩ ngợi, thấy Liễu Ngọc Như nói có lý. Thế là Liễu Ngọc
Như viết thư xong, nàng ấy sai bảo mấy gia đinh quen thuộc ra ngoài tìm
người suốt đêm. Đến sáng sớm, gia đinh đã tìm được người.