Cửu Tư là ván đã đóng thuyền, người đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hiện giờ
chuyện cấp bách là chuyện khác.”
Tô Uyển quay đầu nhìn gương mặt bình tĩnh của Liễu Ngọc Như, “Cố
gia hạ sính tất nhiên chẳng hề ít, chứ không sao phụ thân dám mạo hiểm
đắc tội Diệp gia để kết thân cùng Cố gia. Với tính tình Trương Nguyệt Nhi,
con sợ của hồi môn sẽ không nhiều. Đến lúc ấy con thành trò cười cho
người khác thì con ở Cố gia sẽ không thể ngóc đầu lên được.”
Nghe nàng nói, Tô Uyển nghiêm túc đáp lại, “Ý con là muốn ta tranh của
hồi môn…”
“Mẫu thân, trước mắt người đừng nhắc tới việc này.” Liễu Ngọc Như
điềm tĩnh phân tích, “Cố gia chỉ mới hạ sính, từ đây đến ngày thành thân
vẫn còn thời gian. Tình cảm giữa người và phụ thân trước giờ lạnh nhạt,
Trương Nguyệt Nhi lại được sủng ái, hiện tại người mà tranh với bà ta thì
sẽ không có phần thắng.”
“Vậy phải làm sao?”
“Vân Vân,” Liễu Ngọc Như gọi.
Vân Vân đi tới từ bên người Ấn Hồng, hành lễ với Tô Uyển cùng Liễu
Ngọc Như. Nàng ấy dịu dàng chào, “Bái kiến đại phu nhân.”
“Mẫu thân,” Liễu Ngọc Như cầm tay Tô Uyển, nặng nề nói, “sau khi con
xuất giá, Vân Vân sẽ thay con chiếu cố người.”
Tô Uyển ngắm nhìn cô nương trước mặt mình. Nàng ấy khoảng mười
tám, mười chín tuổi, dáng vẻ vừa thanh nhã lại vô cùng diễm lệ. Liễu Ngọc
Như cho nàng ấy trang điểm nhẹ nhàng, nhìn qua giống hệt thiên kim nhà
đại gia. Bạn đang �