nương chẳng thể làm gì, chỉ biết trơ mắt nhìn con chịu tủi nhục. Nương cố
gắng lấy lòng Trương Nguyệt Nhi, hy vọng cô ta thấy hai mẹ con ta biết
điều thì sẽ đối tốt với con một chút.”
“Nhưng hôm nay thì sao?” Nước mắt Tô Uyển rơi xuống, “Cô ta bán con
đi rồi.”
“Không đâu nương à.” Liễu Ngọc Như cười, nàng lau nước mắt, “Con
thật lòng nguyện ý. Kỳ thực con người Cố Cửu Tư tốt lắm. Cố gia đến cầu
thân cũng vì con quen biết hắn. Hắn đã giúp đỡ con, hai bên đều thấy đối
phương là người tốt.”
Nói rồi Liễu Ngọc Như kể lại việc mình gặp gỡ Cố Cửu Tư, thêu dệt
thành câu chuyện nhất kiến chung tình. Nàng còn cho thêm Cố Cửu Tư
nhiều ưu điểm khó tin, biến hắn từ tay thiếu gia ăn chơi trác táng thành một
thanh niên sở hữu tấm lòng son nhưng có phần thích gây sự.
“Son phấn lần trước con mua cho nương đều là của hắn đưa. Hắn thấy
con không nỡ mua mà lại sợ nếu chỉ đưa mỗi mình con thì sẽ tổn hại thanh
danh của con, nên bèn mua son phấn cho tất cả mọi người trong cửa hàng.
Hắn làm vậy chỉ vì muốn tặng quà cho con.”
“Hắn thật lòng tốt với con, con sẽ không bị khinh bỉ khi gả cho hắn.”
Liễu Ngọc Như nói nửa thật nửa giả, Tô Uyển nhất thời cũng chẳng phân
biệt được. Bà chỉ có thể để nước mắt trào dâng, vừa lôi kéo tay nữ nhi vừa
oán giận bản thân vô năng.
Lúc Liễu Ngọc Như thấy Tô Uyển ổn định lại, đại phu cũng đã tới. Sau
khi xem bệnh, đại phu xác nhận do bà giận dữ quá độ nên khí huyết dâng
trào; ông kê mấy đơn thuốc lẫn châm cứu xong mới đi. Đại phu đi rồi, Liễu
Ngọc Như nhìn Tô Uyển chầm chậm hồi phục, nàng do dự trong chốc lát
liền kéo tay bà mà nói nhỏ nhẹ, “Mẫu thân, chuyện con đính hôn với Cố