toái tìm đến mình. Lập tức ra ngoài niêm phong toàn bộ khách điếm ở
ngoại thành và canh giữ người. Sau đấy hãy tìm binh lính cổng thành rồi
mang về cho ta danh sách những người gần đây thường xuyên ra vào
thành.”
“Công tử, khách điếm ngoài thành…thì hơi nhiều quá?”
Lạc Tử Thương nghĩ rồi cười, “Đối phương mang theo nhiều tiền như
vậy thì sẽ không để mình chịu khổ. Niêm phong những nhà trọ tốt nhất, nếu
còn dư thừa nhân lực thì lại niêm phong thêm mấy nhà nữa.”
Cấp dưới vâng mệnh.
Lúc này, Liễu Ngọc Như phái người ngụy trang cho hàng hóa. Ấn Hồng
ở cạnh nàng oán trách, “Phu nhân, ngài không ăn ngon cũng chẳng ở nơi tử
tế. Tốt xấu gì cũng nên thuê cái khách điếm khá khẩm, sao ngài lại thuê căn
phòng rách nát này?”
Liễu Ngọc Như vừa kiểm kê lương thực vừa nhàn nhạt đáp, “Ngươi dại
thật. Nếu đối phương phát hiện việc chúng ta làm thì lúc điều tra nhất định
sẽ nghĩ chúng ta có tiền nên muốn thuê nhà trọ tốt. Một khi bọn họ đối
chiếu giữa danh sách ra vào thành và khách điếm loại tốt là chúng ta xong
đời.”
Ấn Hồng nghe vậy liền gật đầu, “Đã hiểu, chúng ta thuê khách điếm tồi
tàn nhất là rất hợp lý.”
Ấn Hồng nói rồi quay đầu nhìn thoáng qua ngôi nhà tranh gần đấy.
Người bình thường quả thật chẳng ngờ được có Thần Tài ngủ ở một nơi
gió lùa vào khi đêm xuống thế này.
Chú thích