một chút. Không bao lâu, thương nhân cũng chủ động lén bán lương thực
cho bọn họ.
Lạc Tử Thương hoàn toàn chẳng hay biết tất cả những việc này. Đợi đến
lúc y phát hiện, Liễu Ngọc Như đã bán sạch số lương thực trong tay mình
và giá lương thực nhanh chóng hạ xuống.
Hiện tại vài nhà trong số các thương hộ của Dương Châu đã ý thức được
có người bày binh bố trận. Nhưng chả ai nói ra ngoài; có cơ hội lớn để phát
tài thế này thì người thông minh sẽ giữ im lặng.
w๖ebtruy๖enonlin๖e
Chỉ đến hồi Lạc Tử Thương bắt được một người giao dịch lương thực thì
y mới phát giác mọi chuyện đã vượt ngoài tầm khống chế. Liễu Ngọc Như
thấy giá lương thực xuống tới mức thấp liền sai người nhanh chóng thu
mua.
Bọn họ chỉ còn thiếu hai vạn thạch nên Liễu Ngọc Như dự định thu được
bao nhiêu thì thu, sau đó lên thuyền rời đi ngay.
Lạc Tử Thương sai người giả làm bá tánh đi giao dịch để dò la tình hình.
Sau khi làm rõ mọi chuyện, Lạc Tử Thương sa vào trầm tư. Cấp dưới đứng
cạnh hỏi, “Công tử có muốn bắt hết những người này không?”
Lạc Tử Thương trầm mặc hồi lâu, y bất chợt cười rộ, “Thú vị.”
Y ngước mắt nhìn về phía trước, chậm rãi nói, “Hóa ra đây là ý đồ của
hắn, giờ ta mới nghĩ ra.”
“Công tử?” Người xung quanh không hiểu y đang nói gì.
Lạc Tử Thương lãnh đạm liếc nhìn bọn họ rồi sai bảo, “Chủ mưu của
bọn chúng thông minh như vậy chắc chắn sẽ không ở trong thành để phiền