Giá lương thực đúng hạn tăng cao, Liễu Ngọc Như thăm dò giá cả rồi ra
tay từng chút một để mua lương thực. Đồng thời, nàng căn dặn thuộc hạ
chuẩn bị kỹ nhiều địa điểm giao dịch ngầm. Mọi người không hiểu nổi tại
sao lại bồi dưỡng một đám người lén lút đi giao dịch, Liễu Ngọc Như chỉ
im lặng cười.
Lúc này, trên bàn của Lạc Tử Thương chất đầy báo cáo về giá lương thực
tại Dương Châu.
“Vì sao giá lương thực tăng nhanh như vậy?” Lạc Tử Thương vừa uống
trà vừa dò hỏi cấp dưới đang đứng cạnh.
Cấp dưới điềm tĩnh đáp, “Nghe nói có nhiều người đến từ những nơi
khác nhau mua lương thực số lượng lớn nên mới tăng nhanh.”
“Đột nhiên có nhiều người mua lương thực?”
“Vâng.”
Lạc Tử Thương nhíu mày, y ném công văn sang một bên, “Điều tra xem
người từ đâu tới, việc này quá bất thường.”
“Vậy có nên xử lý không?” Cấp dưới thấp thỏm nhìn Lạc Tử Thương.
Lạc Tử Thương ngẫm nghĩ, “Hiện tại Dương Châu mới khôi phục lại
bình thường, các thương hộ đều là thân thích của Vương đại nhân nên
không dễ động vào bọn họ. Trước cứ ra lệnh giới hạn việc bán lương thực;
người bên ngoài không được mua, người địa phương thì mỗi người không
được mua quá năm đấu một ngày.”
“Có cần ép giá lương thực xuống không ạ?” Cấp dưới dò hỏi, “Bây giờ
giá lương thực tăng cao, rất nhiều bá tánh mua bán lương thực kiếm tiền.”