Thẩm Minh đáp ứng, hắn đặt chén trà xuống, “Để ta ra ngoài điều tra
tiếp.”
Sau khi Thẩm Minh rời khỏi, Liễu Ngọc Như đột nhiên nhớ ra, “Ngươi
nói xem, nếu những ăn mày kia đã chết, tại sao lão ăn mày này lại tiết lộ
thông tin liên quan tới tính mạng cho Thẩm Minh?”
Ấn Hồng sửng sốt, Liễu Ngọc Như kịp thời phản ứng mà nói với nàng
ấy, “Mau bảo Thẩm Minh ngừng tra xét, chúng ta đã bị phát hiện!”
Ấn Hồng nghe vậy bèn cấp bách chạy ra ngoài.
Liễu Ngọc Như cân nhắc giây lát rồi lập tức chỉ thị mọi người, “Trừ
những người đang làm việc trong thành, tất cả hãy rút lui đến bến tàu ngoài
thành và chuẩn bị rời đi bất kỳ lúc nào.”
Mọi người tuân lệnh, Liễu Ngọc Như dẫn theo người bắt đầu vội vàng
thu xếp hành lý.
Nàng vừa thu dọn vừa suy nghĩ. Tại sao Thẩm Minh bại lộ, điều tra
Thẩm Minh là ai, chẳng lẽ Lạc Tử Thương thần thông quảng đại tới mức
nàng vừa ra tay đã đi tra xét?
Nàng hơi hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng mau chóng bình tĩnh lại.
Nàng nghĩ hiện tại quan trọng nhất là cắt đứt liên lạc với Thẩm Minh để
người theo dõi hắn không thể lần ra nàng.
Vì vậy nàng để Thẩm Minh tự tìm chỗ ngủ và dặn sắp tới đừng tự tiện đi
tìm nàng. Sau đó nàng chia mọi người ra, mỗi người làm việc mình phải
làm.
Nàng chuyển đến quán trọ ngoài thành, mỗi ngày nàng đều vào thành
uống trà nghe hát và tìm hiểu tin tức.