kết quả hắn trở về Dương Châu rồi không quay lại. Hiện giờ gặp phải tai
họa nàng đành tự mình tìm hắn, nhưng tìm mãi chẳng thấy. Khách điếm
trong thành giá cao mới ở ngoài thành, ngày ngày đều ra vào thành tìm
người.
Liễu Ngọc Như miêu tả từng chi tiết, mọi người đều nhớ kỹ. Với những
chuyện Liễu Ngọc Như không đề cập, Ấn Hồng chỉ cần trả lời: Không biết.
Song Liễu Ngọc Như vẫn bất an nên dặn Ấn Hồng, “Nếu bọn họ tách
chúng ta ra thì ngươi cứ giả bộ bất tỉnh.”
Bên ngoài hơi ồn ào, Ấn Hồng nhìn qua cửa sổ thì thấy người của Lạc
Tử Thương bắt rất nhiều người đưa vào thành.
Lạc Tử Thương đứng phía trước, quan sát từng thương hộ đi ngang qua
y.
Y nhìn lướt qua những người này, ngẫu nhiên bắt chuyện với bọn họ. Y
chỉ hỏi hai câu rồi cho người đi qua, thoạt trông không phải kẻ khó nhằn.
Y sai người bắt năm thương hộ, tùy tùng đi theo y hỏi, “Công tử, thẩm
vấn tại chỗ hay về mới làm?”
Lạc Tử Thương im lặng, y chăm chú nhìn những khu khách điếm kéo
dài. Sau một hồi, y đột ngột mở miệng, “Ngươi nói xem, kẻ thông minh
như vậy, biết đâu sẽ đoán được ta nghĩ gì về hắn. Nếu đoán được thì hắn
còn thuê khách điếm cao cấp sao?”
Tùy tùng ngỡ ngàng, Lạc Tử Thương bỗng cười cười rồi nói, “Chúng ta
đi dạo thôi.”
Lạc Tử Thương cưỡi ngựa, bắt đầu dẫn người đi xem xét khách điếm ở
khu vực tồi tàn.