Ấn Hồng thấy Lạc Tử Thương dẫn người quay lại thì sợ hãi vô cùng.
Liễu Ngọc Như giơ tay giữ chặt nàng ấy, điềm tĩnh trấn an, “Đừng hoảng
hốt.”
Nàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Thẩm Minh, “Nếu tình hình xấu đi thì cứ
chém người rồi lên thẳng thuyền.”
Thẩm Minh gật đầu, hắn chỉ đạo người đi mai phục.
Lạc Tử Thương quan sát những tòa nhà dọc đường, y hú họa chọn vài
căn rồi gõ cửa bước vào.
Vẻ ngoài của y nho nhã lễ độ, không làm người khác phiền chán. Nhà
nào bị gõ cửa thấy y đều cuống quít quỳ xuống, y chỉ thuận miệng nói hai
câu rồi đi ngay nhà kế tiếp.
Khi y đến trước phòng ốc của Liễu Ngọc Như, Ấn Hồng khẽ run. Liễu
Ngọc Như hít sâu một hơi và nắm tay nàng ấy, “Nếu y gõ cửa, ngươi cứ ra
bảo ta đang ngủ trưa nên không tiện gặp nam nhân xa lạ. Nếu y khăng
khăng muốn gặp thì ngươi hãy nói sẽ xin chỉ thị của ta. Nhớ kỹ,” Liễu
Ngọc Như ngước mắt nhìn nàng ấy, “ta chỉ là một tiểu thư khuê các tới từ
Thương Châu, không hơn không kém. Một cô nương bình thường đi nhờ vả
thân thích có biểu hiện ra sao thì chúng ta phải làm giống hệt.”
Ấn Hồng cắn răng gật đầu, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.
Ấn Hồng đứng dậy ra ngoài, Liễu Ngọc Như nằm xuống giường. Nàng
nhắm mắt lại, ép buộc bản thân phải bình tĩnh.
Nàng không biết vì sao vào giây phút này, nàng chẳng hề cảm thấy sợ
hãi. Thậm chí nàng còn mơ hồ có cảm giác nhiệt huyết sôi trào như gặp
được kỳ phùng địch thủ, khiến nàng càng thêm hưng phấn.