Vương phủ nhanh chóng sai người đi tìm Lạc Tử Thương.
Lạc Tử Thương dẫn theo binh mã phóng về hướng cổng thành.
Diệp Thế An thấy Lạc Tử Thương từ xa, hắn cắn chặt răng, lập tức ra
lệnh cho người bên cạnh, “Điều khiển xe ngựa, đưa Cố lão gia ra khỏi cổng
thành ngay, ta chờ tiểu thư!”
Thị vệ không nấn ná, tức khắc điều khiển xe ngựa tới trước cổng thành.
Diệp Thế An trốn trong bóng tối, thấy Lạc Tử Thương phi ngựa đến, tay
hắn ném ra một hòn đá. Ngựa của Lạc Tử Thương hoảng sợ, Diệp Thế An
nhanh chóng bỏ đi.
Tại khoảnh khắc ngắn ngủi y bị giữ chân, xe ngựa chở Cố Lãng Hoa đã
xếp hàng trước cổng thành.
Lúc Lạc Tử Thương vọt tới cổng thành, xe ngựa chở Cố Lãng Hoa vừa
rời khỏi thành.
Bạn đang �
“Lệnh khóa thành đây.” Lạc Tử Thương không kịp ngăn cản người đã rời
đi, đành dẫn theo binh mã chắn trước cổng thành rồi quát to, “Tất cả mọi
người đứng lại, không ai được tiến lên phía trước! Binh lính hãy đóng cổng
thành, kẻ nào trái lệnh cứ chém!”
Diệp Thế An siết chặt tay, còn Liễu Ngọc Như đang ngồi ở quán trà
ngoài thành. Nghe được tiếng hét này, nàng đặt chén trà xuống rồi dùng
khăn tay nhẹ nhàng thấm môi.