Thị nữ đứng ở gian ngoài ngẩn người nhưng không dám hỏi nhiều, nàng
ấy liền đi tìm Vương Thiện Tuyền.
Nghe Diệp Vận bị bệnh, Vương Thiện Tuyền sững sờ hỏi, “Sao phu
nhân lại bị bệnh?”
Thị nữ cúi đầu, nhỏ giọng đáp, “Nô tỳ cũng không biết, chỉ thấy phu
nhân mặc áo lụa nằm trên giường và bảo nô tỳ mời đại nhân tới.”
Nghe đến đây, Vương Thiện Tuyền hiểu ý ngay. Nàng ấy nào có bị bệnh,
rõ ràng là muốn quyến rũ ông ta, đây là tình thú.
Tâm Vương Thiện Tuyền nhộn nhạo, Diệp Vận lần đầu tiên cúi đầu
trước ông ta. Trong lòng ông ta không khỏi nở hoa nên chẳng kịp nghĩ
nhiều mà nóng ruột chạy đi.
Vương Thiện Tuyền vào trong phòng, cách tấm màn mỏng là mỹ nhân
tay chống đầu, nằm nghiêng trên giường nhìn ông ta. Đôi mắt tràn đầy ngây
thơ, bắp đùi trắng nõn lộ ra bên ngoài lớp vải đỏ, đẹp đến rung động lòng
người.
Hơi thở của Vương Thiện Tuyền cứng lại nhưng ông ta giả ngốc, “Vận
nhi có ý gì?”
Diệp Vận cười cười, ánh mắt như mang theo móc câu, nàng ấy ngoắc
ngoắc một ngón tay, “Đại nhân, lại đây nào, ta có thứ tốt muốn chia sẻ với
đại nhân.”
Đầu óc Vương Thiện Tuyền trống rỗng, ông ta chờ không nổi mà nhào
tới. Diệp Vận cười khanh khách, xoay người đè Vương Thiện Tuyền lên
giường rồi dịu dàng nói, “Đại nhân nhắm mắt lại, ta tới đây.”
“Mau, mau lên.” Vương Thiện Tuyền nhắm mắt lại, hơi thở dồn dập.