Lạc Tử Thương quay phắt đầu lại, thị vệ trả lời, “Vâng, ta đã hỏi nhiều
người, bọn họ đều dự tính ngày mai lại đi thu mua lương thực để bán vì bản
thân chẳng còn nữa. Không chỉ một người mà rất nhiều người không còn
lương thực.”
Lạc Tử Thương im lặng, y thoáng trầm mặc rồi đột ngột phản ứng,
“Không được, bọn chúng muốn bỏ chạy! Các ngươi lập tức phái người tới
bến tàu niêm phong toàn bộ tàu thuyền, không cho bất kỳ kẻ nào đi!”
Lạc Tử Thương vội vàng ra cửa, sốt ruột nói, “Ta sẽ đi tìm Vương đại
nhân xin lệnh khóa thành.”
Lạc Tử Thương cưỡi ngựa phi như bay, y đi lướt qua Diệp Thế An đang
cúi đầu điều khiển xe ngựa.
Lạc Tử Thương chạy như điên đến Vương phủ, y xuống ngựa rồi lập tức
vào trong xin lệnh khóa thành từ Vương Thiện Tuyền, sau đấy lại vội vã ra
ngoài.
Y vừa vào phủ, tạp dịch do Diệp Thế An mua chuộc lập tức truyền tin
đến tai Diệp Vận, “Tiểu thư, Lạc công tử mới đến phủ, trông rất khẩn
trương.”
Diệp Vận đang ở gian trong thu xếp hành lý, nàng ấy nghe tin này liền
thoáng dừng lại rồi hạ thấp giọng hỏi, “Y tới làm gì?”
“Nghe bảo là muốn xin lệnh khóa thành.”
Lời này khiến Diệp Vận ngẩng phắt đầu lên.
Tim nàng ấy đập thình thịch, nàng ấy điên cuồng suy nghĩ tại sao Lạc Tử
Thương muốn khóa thành vào thời điểm này?