Liễu Ngọc Như đội mũ có rèm ngồi ở quán trà, nàng giao giấy tờ cho
thuộc hạ để bọn họ vào thành tìm và phân phát cho những người khác.
Nàng cũng ra lệnh tối nay nếu có thể nhân lúc hỗn loạn mà chạy thoát thì
hãy chạy tới địa phương ghi trên giấy thông hành. Khi đến được nơi an
toàn thì nghỉ ngơi rồi nhắn tin về Vọng Đô, nàng sẽ phái người mang giấy
thông hành đến tiếp ứng.
Nếu không chạy thoát thì cứ ở lại Dương Châu; bọn họ đã mua một tòa
nhà tại Dương Châu, đủ cho tất cả mọi người. Muốn Dương Châu mở cổng
thành phải đợi ít nhất ba ngày, sau thời gian này nếu không có gì bất ổn thì
rời khỏi thành. Sau đấy xuống phía nam tìm chỗ an toàn, cũng cho người
truyền tin để nàng phái người tới đón.
Dặn dò xong xuôi, Liễu Ngọc Như giữ lại một thị vệ và vừa uống trà
trong lều vừa chờ Diệp Thế An.
Lúc này, Diệp Thế An đã thu xếp xong hành lý, Cố Lãng Hoa cũng được
đỡ vào xe ngựa. Hắn nhìn sắc trời, hắn mua chuộc người trong Vương phủ
từ lâu, Diệp Vận đã nhận được tin của hắn. Chờ đến hoàng hôn, Diệp Vận
có thể trốn trong thùng thức ăn thừa được vận chuyển ra ngoài Vương phủ
để thoát thân. Biện pháp tuy buồn nôn nhưng có thể ra ngoài là tốt rồi.
Diệp Thế An thấy đã đến lúc bèn uống ngụm trà rồi nói với thị vệ, “Ra
tay đi.”
Bọn họ sớm nhìn thấu những ai là mật thám song luôn giả vờ chẳng hay
biết gì. Nhận được mệnh lệnh, các ám vệ đang âm thầm ẩn núp của Diệp
gia lập tức ra tay, lặng lẽ đến sau lưng mấy tên mật thám và cắt cổ bọn
chúng.
Diệp Thế An thay đổi trang phục; áo ngoài vải thô, đầu đội nón lá, dán
nốt ruồi đen trên mặt. Không nhìn kỹ thì chẳng ai nhận ra đây là công tử
Diệp gia Diệp Thế An.