Bọn họ trà trộn ở bến tàu Dương Châu cả tháng, Vân Vân sớm có quan
hệ tốt với các thương đội. Nàng ấy đi một vòng và dẫn về một nhóm người;
những người này giao giấy tờ tùy thân lẫn giấy thông hành của bọn họ cho
Vân Vân, Liễu Ngọc Như lại giao giấy tờ của mình cho họ.
Mỗi người bọn họ đều được nhận khoản thù lao mà họ nghĩ là béo bở,
Liễu Ngọc Như hứa hẹn, “Sau khi các vị đến U Châu, chúng ta sẽ bao ăn ở.
Yên tâm, chưa đến một tháng sẽ thu xếp chu đáo đường về nhà cho các vị.”
Ông lão đứng đầu liên tục cảm tạ. Thật ra hôm nay Vân Vân đã cho bọn
họ rất nhiều tiền; sau này nếu có thêm thì tốt, không thì cũng chả sao.
Liễu Ngọc Như gật đầu, trao đổi giấy tờ xong nàng liền để Vân Vân lên
thuyền. Ấn Hồng đi phía sau Liễu Ngọc Như, Liễu Ngọc Như bảo nàng ấy,
“Ngươi cũng đi đi.”
“Phu nhân…” Ấn Hồng lo lắng, “ngài đã muốn mọi người đi trước thì
chí ít hãy để ta ở lại.”
“Ngươi ở lại thì làm được gì?” Liễu Ngọc Như hơi buồn cười, “Ngươi có
võ công cái thế chắc? Đi nhanh lên, đừng liên lụy ta. Ngươi cứ trông coi kỹ
số bạc trên thuyền, bảo đảm chúng đến được Vọng Đô là tốt rồi.”
Liễu Ngọc Như vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn về phương hướng của U
Châu.
“Giờ này mà ngài còn quan tâm tiền bạc à!” Ấn Hồng chỉ hận rèn sắt
không thành thép, “Ta đã nói đừng tới đây, đừng tới Dương Châu, mang
theo nhiều bạc như vậy, nếu xảy ra chuyện… Nếu xảy ra chuyện…”
Mắt Ấn Hồng đỏ hỏe, Liễu Ngọc Như cười cười, “Nếu ta cùng đi với
ngươi thì dĩ nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ấn Hồng, ta không phải kẻ
hành động liều mạng,” Liễu Ngọc Như nắm tay Ấn Hồng, nghiêm túc nói,