“ngươi hãy tin ta, hiện giờ ta có người nhất định phải đưa về nên muốn ở
lại thêm chút nữa. Ngươi về trước đi, ta sẽ không sao hết.”
“Trước vẫn vậy, nay vẫn thế,” Ấn Hồng nghiến răng, “bao giờ ngài mới
để người khác yên tâm!”
“Ta không ra khỏi cửa thì ngươi mới yên tâm nổi.”
“Phu nhân, thuyền chuẩn bị chạy.”
Vân Vân đứng từ sau thông báo, Liễu Ngọc Như vỗ vỗ tay Ấn Hồng rồi
đẩy nàng ấy lên thuyền. Sau đấy nàng quay đầu lại giao việc cho mọi
người.
Ấn Hồng cắn chặt răng song vẫn lên thuyền. Liễu Ngọc Như quay đầu
nhìn thoáng qua, thuyền giương buồm xuất phát. Liễu Ngọc Như vừa nhìn
sắc trời vừa tính toán thời gian, nàng ra lệnh cho người duy nhất ở lại cùng
nàng, “Ngươi dùng đường bộ, chọn đường ngắn nhất trở về Vọng Đô rồi
nhắn Cố đại nhân tới Quảng Dương đón ta.”
Đối phương đáp, “Vâng.”
Nếu cưỡi ngựa ngày đêm trên đường bộ, nhanh thì hai ngày, nhiều nhất
là ba ngày sẽ tới được Vọng Đô. Quảng Dương là điểm trung gian giữa
Dương Châu và Vọng Đô, nếu Cố Cửu Tư dẫn thêm người thì nhiều nhất là
tốn năm ngày sẽ đến nơi.
Liễu Ngọc Như đứng ở bến tàu tính toán thời gian một lần nữa. Sau đó
nàng cầm giấy tờ và dẫn những thị vệ còn sót lại chạy tới cổng thành
Dương Châu.
Trước cổng thành Dương Châu thường xuyên có thương nhân vãng lai,
nhiều túp lều bán trà đơn sơ được dựng lên để nghênh đón bọn họ nghỉ
chân.