Hắn điều khiển xe ngựa ra ngoài phủ, ám vệ lẫn vào đám người đi theo
sau. Tiếng xe ngựa lộc cộc hòa vào âm thanh ầm ĩ xung quanh, phảng phất
như đây chỉ là một buổi chiều bình thường ở Dương Châu.
Cùng lúc đó, Lạc Tử Thương vừa thẩm vấn xong đám thương nhân y bắt
buổi sáng.
Người đứng cạnh đưa khăn cho y lau máu trên tay, y lạnh nhạt nói,
“Nhóm người này không phải kẻ chúng ta muốn tìm, kéo tới vùng ngoại ô
xử lý đi. Sau đấy báo tin cho nhà bọn họ rằng họ gặp phải sơn phỉ nên chết
rồi.”
“Vậy thi thể…”
Thư đồng hơi do dự, Lạc Tử Thương nhàn nhạt liếc nhìn thư đồng, “Còn
cần ta dạy?”
Thư đồng vội vàng đáp, “Nô tài sẽ xử lý chu đáo.”
Lạc Tử Thương đứng trong sân, suy tư nói, “Giá lương thực dao động
lớn như vậy, đối phương hẳn có rất nhiều tiền vốn, sợ rằng có quan phủ
chống lưng. Giá lương thực hôm nay thế nào?”
Lạc Tử Thương dò hỏi, người bên cạnh nhanh nhẹn nộp lên tin tức đã
hỏi thăm được về giá lương thực hôm nay. Lạc Tử Thương nhìn giá lương
thực, từ sáng đến chiều tăng khoảng ba văn; đây là lần đầu tiên giá lương
thực tăng kể từ ngày hạ giá. Lạc Tử Thương nhíu mày, “Hôm nay có nhiều
giao dịch lắm à?”
“Công tử,” thị vệ chuyên tìm hiểu giá lương thực đáp, “chiều nay, rất
nhiều người bán hết lương thực mình có.”
“Bán hết?!”