Hay y phát hiện Diệp Thế An bỏ trốn? Diệp Thế An muốn trốn thì đương
nhiên sẽ giết người của Lạc Tử Thương; nếu hôm nay không chạy thoát,
hai huynh muội bọn họ nguy tới nơi rồi!
Diệp Vận cắn răng, người bên ngoài thúc giục, “Tiểu thư, chúng ta phải
nhanh lên, công tử đang đợi chúng ta!”
“Không.”
Diệp Vận đột ngột ngẩng đầu, nàng ấy ngồi xổm xuống và lấy ra chủy
thủ từ dưới ván giường. Nàng ấy nói với người bên ngoài, “Ngươi đi nhắn
với công tử là đừng chờ ta, cứ đi trước, ta sẽ đến sau. Nếu ta không tới
được thì ca ca hãy báo thù cho ta.”
“Tiểu thư…”
“Mau lên! Nếu truyền tin chậm trễ,” Diệp Vận giấu chủy thủ dưới gối,
khẽ quát, “ta đòi mạng ngươi!”
Nghe đến đây, nha hoàn không dám dây dưa nữa mà gấp rút đi ra ngoài.
Diệp Vận hít sâu một hơi, nàng ấy nhìn đồ trang sức trên bàn.
Vương Thiện Tuyền nạp nàng ấy chưa đầy ba tháng. Diệp Vận không
giống những thiếp thất khác; xuất thân danh môn, lại trẻ đẹp, dù lạnh nhạt
với Vương Thiện Tuyền thì lão già đó chỉ cho rằng đây là sự kiêu kỳ của
nàng ấy nên rất thiên vị. Diệp Vận không biết sự thiên vị này sẽ kéo dài tới
ngày nào song ở thời điểm nào chăng nữa, nàng đều cảm thấy ghê tởm.
Diệp Vận đến trước bàn tìm cây trâm sắc bén nhất và cài lên đầu. Sau đó
nàng ấy mặc bộ y phục lụa mỏng mà Vương Thiện Tuyền thích nhất rồi
chui vào chăn nằm mà nói với thị nữ, “Nhắn đại nhân rằng ta bị bệnh, ông
ta nhất định phải tới.”