So với trước kia, chữ nàng thay đổi khá nhiều, cứ như đang dốc sức xóa
bỏ nét chữ hồi xưa để sáng tác cách viết khác.
Cố Cửu Tư hiểu rõ ý nàng, hắn không thể nín cười. Hắn cúi đầu ký tên
rồi xem xét thời gian và nói với chủ bộ, “Ngươi nhắn Liễu lão bản chờ một
chút, ta có việc cần nói với nàng.”
Chủ bộ ngẩn người song vẫn tuân lệnh chuyển lời của Cố Cửu Tư và dẫn
Liễu Ngọc Như đến đại sảnh. Cố Cửu Tư gấp rút phê duyệt công văn của
thuộc hạ, hắn thấy tới giờ nghỉ bèn nhanh tay thay quan phục thành quần áo
thường ngày rồi tới chỗ Liễu Ngọc Như.
Liễu Ngọc Như thấy Cố Cửu Tư mặc thường phục đi vào bèn hỏi,
“Chẳng phải chàng còn bận việc sao?”
“Đi thôi,” Cố Cửu Tư hào hứng nói, “đã hết giờ làm việc, ta về nhà với
nàng.”
Liễu Ngọc Như thật hết cách, giờ nàng mới hiểu Cố Cửu Tư chỉ muốn
hai người cùng nhau về nhà.
Hai người cùng nhau trở về, Cố Cửu Tư thấy nàng rầu rĩ thì không thể
không hỏi, “Sao mặt ủ mày chau thế này? Có ta về cùng khiến nàng sầu
vậy à?”
“Không phải.” Liễu Ngọc Như thở dài rồi kể lại chuyện cửa tiệm, nàng
đau đầu nói, “Hai người kia ta đuổi hay giữ đều không ổn. Nếu đuổi bọn họ
thì sau này ai điều chế son phấn? Nếu giữ lại để họ tự tung tự tác thì ta
quản lý thế nào?”
Cố Cửu Tư vừa lắng nghe vừa phe phẩy quạt chứ không nói gì. Khuôn
mặt Liễu Ngọc Như đầy vẻ phiền não, Cố Cửu Tư khẽ cười, “Nàng đừng
ưu sầu, ta cảm thấy như vậy cũng tốt.”