mở miệng, “Lúc trước ở Thương Châu…” thì Vân Vân đã cất tiếng ngắt
lời, nàng ấy nhã nhặn nói, “Ta đã giao cho mọi người lễ vật phu nhân chuẩn
bị ở Thương Châu.”
Liễu Ngọc Như thoáng ngừng lại, nàng biết đây là Vân Vân không muốn
nàng nói tiếp bèn cười cười đổi đề tài, “Vậy thì tốt.” Nàng ôn hoà bảo, “Ta
vắng mặt nhưng vẫn nhớ mọi người, may là bình an trở về. Đêm mai ta đặt
bàn ở tửu lầu Đông Lai để mọi người cùng nhau ăn bữa cơm.”
Câu chuyện cứ thế được lấp liếm, khi mọi người giải tán, Liễu Ngọc Như
chỉ giữ lại Vân Vân. Nàng nhấp ngụm trà, đưa mắt nhìn Vân Vân, “Tại sao
hồi nãy ngươi không cho ta nói?”
Vân Vân khẽ khàng trả lời, “Phu nhân, sau khi trở về, ta tìm ra vài đường
dây và lấy được hàng giả lưu thông bên ngoài.”
Vân Vân đưa một hộp son phấn cho Liễu Ngọc Như, nàng vừa cầm vừa
nghe nàng ấy nói, “Nhưng ta phát hiện đây chẳng phải hàng giả.”
Tay Liễu Ngọc Như dừng lại, nàng ngước mắt nhìn Vân Vân. Vân Vân
im lặng giây lát rồi nhỏ giọng bảo, “Cách điều chế của sản phẩm này giống
hệt hàng chính phẩm của chúng ta.”
Liễu Ngọc Như hiểu ý Vân Vân. Muốn mô phỏng phương thức điều chế
son phấn là cực khó; dư thiếu nguyên liệu dù chỉ một chút cũng khiến màu
sắc và cảm giác khi dùng khác đi. Liễu Ngọc Như trầm mặc trong chốc lát
rồi hỏi, “Ngươi nghĩ chính người của chúng ta ở bên ngoài làm chuyện
này?”
“Đúng vậy.” Vân Vân quyết đoán khẳng định, “Ta vẫn đang tra chi tiết
cụ thể nhưng cơ bản đã khoanh vùng ở những công nhân làm son phấn.”
Liễu Ngọc Như nâng chén trà, nàng nghe Vân Vân nói thì không khỏi
cười, “Ta hiểu ý ngươi. Các giai đoạn điều chế son phấn của chúng ta đều