Hắn nghĩ Liễu Ngọc Như chắc mệt lắm, giường có thêm đồ vật nhưng
nàng chưa phát hiện đã ngủ mất.
Cố Cửu Tư lại thấy đau lòng, hắn cúi đầu hôn lên trán Liễu Ngọc Như
rồi thỏa mãn ôm nàng ngủ.
Sáng hôm sau, Liễu Ngọc Như tỉnh dậy trước. Nàng mở bừng mắt, vừa
ngồi trên giường vừa sờ soạng tìm miếng vải trắng nàng lót dưới thân đêm
qua.
Miếng vải trắng trên đất thu hút sự chú ý của nàng, Cố Cửu Tư mơ màng
mở mắt và ngái ngủ hỏi, “Nàng dậy sớm vậy, ngủ thêm chút nữa đi?”
“Ta…ta phải đi kiểm toán.”
Liễu Ngọc Như xấu hổ, dũng khí đêm qua mất sạch. Nàng sốt ruột leo
qua người Cố Cửu Tư vì muốn xuống giường nhặt miếng lụa trắng trên đất
rồi giấu thật kỹ. Nhưng nàng vừa khom lưng nhặt đồ, miếng lụa đã bị người
khác nhanh tay giành trước. Cố Cửu Tư cầm miếng lụa, nhíu mày nhìn
Liễu Ngọc Như, “Cái gì đây?”
Liễu Ngọc Như lập tức đỏ mặt, lí nhí đáp, “Làm…sao ta biết được?”
“Thế sao nàng hốt hoảng muốn giấu nó đi?”
“Làm gì có.” Liễu Ngọc Như hấp tấp phủ nhận, nàng xoay người sang
chỗ khác, “Ta đi rửa mặt…”
Liễu Ngọc Như chưa nói xong thì Cố Cửu Tư trong nháy mắt nhớ tới
món đồ mà hắn vứt đi vào tối qua. Hắn đột nhiên hiểu ra đây là cái gì bèn
vội vàng giữ lấy Liễu Ngọc Như, “Ấy ấy, nàng đừng đi!”
Liễu Ngọc Như đưa lưng về phía hắn, trông nàng hơi căng thẳng. Cố
Cửu Tư ôm nàng từ đằng sau, thì thầm hỏi bên tai nàng, “Ngọc Như, có