nghĩ tới tương lai. Càng nghĩ nàng càng cảm thấy bản thân ướt át quá mức
nên thầm khinh thường chính mình. Đúng lúc ấy, nàng nghe tiếng Cố Cửu
Tư từ trong nước đứng dậy.
Cố Cửu Tư mặc bộ quần áo mỏng, vừa xoa tóc vừa đi ra khỏi tịnh thất,
giờ hắn mới phát hiện Liễu Ngọc Như đã tắt đèn. Hắn ngẩn người, không
ngờ Liễu Ngọc Như ngủ sớm vậy. Hắn đành đi thật nhẹ trong phòng ngủ vì
sợ đánh thức nàng.
Liễu Ngọc Như nằm cứng cả người trên giường, tim đập nhanh như bay.
Nàng suy đoán xem khi nào Cố Cửu Tư lên giường, lúc hắn nằm xuống
liệu có chê cười nàng không.
Nàng cảm giác Cố Cửu Tư đến gần nên cả người gồng lên, hồi hộp tột
độ. Ngờ đâu Cố Cửu Tư lục lọi tìm kiếm gì đó rồi đột nhiên ngồi xuống!
Liễu Ngọc Như nằm trên giường lén hé mắt, nàng thấy Cố Cửu Tư đang
ngồi lau tóc.
Tốt thôi, hắn định lau khô tóc mới nằm nghỉ.
Vì thế Liễu Ngọc Như mở to mắt nhìn chằm chặp Cố Cửu Tư và chờ hắn
lên giường.
Nàng nhìn Cố Cửu Tư ngồi đó lau tóc. Hắn cứ lau rồi dừng như đang suy
nghĩ gì và lặp đi lặp lại hành động này.
Ban đầu Liễu Ngọc Như còn nôn nóng trông chờ, song nhìn mãi cũng
mệt nên được một lát thì nàng mê man ngủ thiếp đi.
Lúc Cố Cửu Tư lên giường, nàng đã ngủ say sưa. Cố Cửu Tư sợ nàng
nhiễm lạnh nên tóc khô hoàn toàn mới đi ngủ. Khi nằm xuống, hắn cảm
giác giường hình như hơi cộm bèn chẳng nghĩ nhiều mà duỗi tay nắm lấy
đồ vật dưới thân rồi ném đi.