Liễu Ngọc Như thương lượng xong với Cố Cửu Tư liền một mình tới
chỗ Tô Uyển để hàn huyên với bà.
Tô Uyển sau khi biết tình hình Liễu gia thì thẫn thờ hồi lâu, cũng không
nói tiếng nào. Liễu Ngọc Như nhìn vẻ mặt Tô Uyển, nàng sợ bà khổ sở bèn
vội khuyên, “Nương đừng lo nghĩ, để con nhờ người đi tìm…”
“Không sao.” Tô Uyển thở dài, vẫy vẫy tay. “Hơn nửa đời người đã trôi
qua, từ ngày chúng ta rời Dương Châu thì ta chẳng muốn lo nghĩ nữa. Cuộc
sống giữa thời loạn khó khăn, con đừng phí sức đi tìm bọn họ. Tìm về thì
cũng làm được gì chứ?” Tô Uyển cười cay đắng, “Chúng ta suy cho cùng
đâu muốn thân thiết làm người một nhà với bọn họ. Cha con không thể bỏ
Trương Nguyệt Nhi và con cái cô ta, chúng ta cần gì phải nhẫn nhịn nuốt
cục tức vào lòng?”
Liễu Ngọc Như im lặng, Tô Uyển nhìn nàng, bà cầm tay nàng và dịu
dàng nói, “Con mới khiến ta lo lắng, đó dù sao cũng là cha của con, con…”
“Mọi chuyện đã qua rồi.”
Liễu Ngọc Như thở dài, nàng ngước nhìn Tô Uyển mà gượng cười,
“Chuyện này nào có cách giải quyết, ban đầu con cũng khổ sở nhưng hiện
giờ thì ổn rồi. Nương và con cứ sống nương tựa lẫn nhau, có người ở đây là
lòng con đã bình yên, người đừng nghĩ nhiều nữa.”
Liễu Ngọc Như trấn an Tô Uyển xong liền rời khỏi phòng bà, nàng cảm
tưởng có sự phiền muộn vô hình đè ở ngực. Nhưng nàng vừa bước ra đã
thấy một bóng hình đưa lưng về phía nàng. Hắn dựa người vào cây cột,
trong tay cầm quyển sách, dùng ánh trăng lẫn ánh đèn hành lang để đọc
những con chữ trên trang giấy.
Hắn quả thật chẳng học nổi quy củ, tư thế cũng thiếu đứng đắn; ngay cả
đứng còn xiêu vẹo hệt kẻ không xương.