TRƯỜNG PHONG ĐỘ
Mặc Thư Bạch
Chương 73: Đời Người Trước Sau Gì Cũng Phải Đối Đầu Với Thử
Thách
Cố Cửu Tư nghe Cố Lãng Hoa nói, trong chớp mắt tưởng chừng như
quay về quá khứ.
Đời người chỉ cần phụ mẫu còn sống – bất kể họ đang tuổi già đau ốm
hay khỏe mạnh – thì vẫn khiến ta cảm thấy có người để dựa vào, có nơi để
quay về. Cái chết của Cố Lãng Hoa như Thái Sơn sụp đổ, làm Cố Cửu Tư
cho rằng mọi thứ đã thay đổi. Nay ông trở về, dù bọn họ la hét ầm ĩ nhưng
lòng hắn lại nghĩ mình một lần nữa có người để dựa vào. Điều này khiến
hắn cảm thấy dẫu thế giới bên ngoài xoay chuyển song những gì hắn có –
người nhà của hắn, tình yêu của hắn – vẫn không thay đổi.
Hắn thật muốn khóc nhưng lại nghĩ thế thì mất mặt lắm bèn gượng cười
rồi khàn khàn cất tiếng, “Đã biết.”
Cố Lãng Hoa vỗ vỗ vai hắn, ông ngẩng đầu nhìn Liễu Ngọc Như, “Đi đi,
nhớ đối đãi tử tế với cô vợ nhỏ của ngươi. Đừng có lớn chừng này mà vẫn
y chang một thằng nhóc để Ngọc Như phải trông coi.”
Cố Cửu Tư đáp lại ông rồi đứng dậy cùng Liễu Ngọc Như đi ra ngoài.
Tới ngoài cửa, hắn nắm tay Liễu Ngọc Như đi trong sân, còn nàng thấp
giọng thảo luận với hắn về kế hoạch tiếp theo của nàng.
“Lần này ta chủ trì bôn ba ra ngoài thu mua lương thực, chàng cũng nên
cho ta chút thù lao. Sau khi nhận thù lao, ta định giao việc kinh doanh Hoa
Dung cho người khác còn mình mua vài miếng đất ngoài thành Vọng Đô.
Có phải chàng đã thu nhận rất nhiều lưu dân và chia đất cho bọn họ? Ta