TRƯỜNG PHONG ĐỘ
Mặc Thư Bạch
Chương 102: Muôn Sự Đều Do Người Làm Nên
Thần tiên cũng có ngũ cốc luân hồi[1], nhưng Diệp Thế An cả đời làm
quân tử thì tất nhiên không thể đánh mất phong độ.
Hắn nhìn cái thùng gỗ, cắn chặt răng rồi nằm trở lại giường. Giữa từng
cơn gió lạnh, hắn vừa ôm lấy chính mình vừa kiên cường nhắm tịt hai mắt.
Hắn nhịn tới lúc sao mai mọc lên thì rốt cuộc nghe thấy tiếng bước chân
từ bên ngoài truyền đến; Cố Cửu Tư cuối cùng đã quay về. Thẩm Minh đưa
Cố Cửu Tư tới, còn mang theo quan bào của Diệp Thế An. Cố Cửu Tư vừa
lại gần, Diệp Thế An đã nhảy dựng lên và cầm lấy quan bào. Hắn nhanh
chân bước ra ngoài túm lấy ngục tốt rồi thì thào hỏi gì đó, sau đấy biến mất
ở khúc quanh trên hành lang.
“Hắn đi đâu vậy?” Thẩm Minh khó hiểu hỏi.
Cố Cửu Tư cũng mù tịt, “Giận đến nỗi không muốn nói câu nào với ta
à?”
Nhưng thời gian gấp rút nên Cố Cửu Tư chả kịp tìm hiểu ý tứ của Diệp
Thế An, hắn tự vào phòng giam rồi đóng cửa lại và dặn Thẩm Minh, “Mau
lên triều đi, có tin gì nhớ báo cho ta!”
Dặn xong, hắn tự giác khóa cửa lại rồi bảo ngục tốt, “Ngài cứ nghỉ ngơi,
ta đã khóa đàng hoàng.”
Cùng lúc ấy, Diệp Thế An đi tiểu xong nên bước ra từ khúc quanh. Hắn
lạnh lùng liếc Cố Cửu Tư một cái mới rời khỏi nhà lao, Thẩm Minh vội vã