“Ta có gì để người khác đắc tội chứ?” Chu Cao Lãng mỉm cười, ông
ngước đầu nhìn bầu trời bên ngoài cung điện. “Lão Lục, chúng ta đã mất
vài chục năm để cùng nhau bò từ U Châu lên đây, ngươi nên tin tưởng lão
Phạm hơn.”
Lục Vĩnh giấu bàn tay siết chặt trong ống tay áo, ông ta nhắc nhở bản
thân không cần căng thẳng. Nhưng Chu Cao Lãng hoàn toàn chẳng nhìn
ông ta mà chỉ nói, “Chuyện không nên giấu thì đừng giấu, có giấu cũng chả
gạt được. Bệ hạ chung quy vẫn tốt với ngươi, tình cảm mấy chục năm mà,
ai nỡ nhẫn tâm chứ.”
Nghe đến đây, trái tim Lục Vĩnh đập điên cuồng. Chu Cao Lãng giơ tay
vỗ vỗ vai ông ta rồi bước ra ngoài cung điện.
Chu Cao Lãng đã đi khuất nhưng Lục Vĩnh vẫn đứng tại cổng cung điện
trong chốc lát. Ông ta nhắm nghiền mắt, khẽ khàng than một tiếng.
Điều lệnh để thái tử Nam tuần vừa phát ra, Phạm Ngọc tức khắc luống
cuống. Hắn vội đi tìm Lạc Tử Thương và sốt ruột hỏi, “Thái phó, phụ
hoàng có ý gì khi muốn cô xuống phía nam?”
Lạc Tử Thương cúi đầu nhìn bàn cờ, y không cất tiếng đáp lại. Phạm
Ngọc bất mãn lên giọng, “Thái phó!”
“Bệ hạ muốn thái tử xuống phía nam thì ngài cứ đi.”
“Nhưng…”
“Bệ hạ chưa đứng vững gót chân tại triều đình,” Lạc Tử Thương nhàn
nhạt nói, “nên phải đạt được vài thành tích chân chính. Năm nay Khâm
Thiên Giám[3] dự đoán Hoàng Hà sẽ có lũ lụt. Nơi này hàng năm đều vỡ
đê, nếu năm nay sau khi thái tử tuần tra xong mà Hoàng Hà bình an thì địa
vị của điện hạ trong lòng dân chúng sẽ tăng cao và đây cũng là thành tích
chân chính cho triều đình.”