Một khuôn mặt nhợt nhạt có phần ốm yếu xuất hiện trước mặt Liễu Ngọc
Như. Người nọ vừa thấy nàng thì ánh mắt xuất hiện ý cười thấp thoáng khó
diễn tả thành lời. Ý cười này trông vô cùng phức tạp, nó làm Liễu Ngọc
Như phải cau mày.
Trong chớp mắt khi hai chiếc xe ngựa lướt ngang qua nhau, Lạc Tử
Thương buông mành, tựa như y vén rèm lên chỉ để liếc nhìn cô nương kia
một cái.
Ấn Hồng vội vàng lại gần nói với Liễu Ngọc Như, “Phu nhân cách xa y
một chút, người này quá đáng sợ.”
Liễu Ngọc Như lặng lẽ cúi đầu nhìn sổ sách, nàng bảo, “Lật sang trang
khác cho ta.”
Hiện giờ ngón tay nàng không thể cử động, chỉ đành nhờ Ấn Hồng lật
trang để nàng đọc sổ sách. Liễu Ngọc Như xem xét số lượng lương thực
được thống kê trong sổ, chẳng mấy chốc, bên ngoài thông báo đội ngũ vận
chuyển lương thực đã tới.
Liễu Ngọc Như xuống xe ngựa, nàng tự mình đi gặp đội vận chuyển và
cho mỗi người một túi tiền nhỏ lấy hên. Trải qua quãng đường gió bụi mệt
nhọc, Liễu Ngọc Như chờ ở cổng rồi tiếp đón thế này khiến mọi người đều
phấn chấn lẫn cảm thấy đi chuyến này cũng bõ công.
Liễu Ngọc Như dẫn người tới kho hàng ở ngoại ô Đông Đô, đây là
miếng đất được nàng thuê để chuyên dùng cho việc cất giữ hàng hóa lương
thực. Nàng giám sát từng túi lương thực được khuân vào kho và cùng mọi
người kiểm kê số lượng. Khi tất cả lương thực đã nhập kho, nàng không
khỏi nhíu mày.
Thủ lĩnh đội vận chuyển lương thực là lão Hắc, hắn thấy Liễu Ngọc Như
nhíu mày thì hơi lo lắng. Liễu Ngọc Như dẫn hắn đến đại sảnh và để hắn
ngồi xuống rồi mở lời, “Hắc ca, ta có một thắc mắc.”