Bạn đang �
“Ngài cứ nói.” Lão Hắc vội vàng mở miệng, “Đông gia, nếu ngài có gì
chưa hiểu thì hãy hỏi ta, ta nhất định sẽ trả lời rõ ràng để không tồn tại khúc
mắc giữa chúng ta.”
Liễu Ngọc Như mỉm cười, “Hắc ca, ta chỉ thấy hơi lạ,” nàng sai Ấn
Hồng mở sổ sách ra, “ta yêu cầu ba vạn thạch lương thực từ Vọng Đô
nhưng hiện giờ chỉ có một vạn rưỡi. Một nửa số lương thực còn lại đâu?”
Lão Hắc nghe vậy thì chưa uống ngụm trà nào đã hấp tấp giải thích,
“Đông gia, mọi người cần ăn cơm trên đường vận chuyển lương thực,
ngoài ra cũng có một số lượng bị rơi rớt nên tất nhiên phải chịu tổn thất.”
“Hắc ca,” Liễu Ngọc Như cau mày, “ta từng vận chuyển lương thực. Lúc
trước ta vận chuyển một trăm vạn thạch lương thực từ Thanh Châu,
Thương Châu, Dương Châu về Vọng Đô; khi đến nơi vẫn còn xấp xỉ chín
mươi vạn thạch. Ta không hiểu sao mọi người vận chuyển lại hao tổn đến
phân nửa số lượng.”
“Đúng, đúng,” Ấn Hồng ở cạnh bất mãn nói, “ngươi đừng cho rằng
chúng ta chưa từng vận chuyển lương thực mà muốn lừa bịp.”
Lời này tức khắc làm mặt mũi lão Hắc sa sầm, hắn đập mạnh chén trà
xuống bàn. Hắn đứng dậy rồi quỳ xuống trước Liễu Ngọc Như, “Đông gia,
ta biết ngài nghi ngờ ta. Nhưng dù hôm nay phải đâm đầu vào cột chết
trước mặt ngài thì ta vẫn sẽ nói rằng chúng ta quả thật không lấy trộm số
lương thực bị hao hụt.”
“Vậy lương thực…” Ấn Hồng sốt ruột chen ngang.
“Đường đi khác nhau!” Lão Hắc giận dữ trừng mắt với Ấn Hồng. “Tiểu
nha đầu như ngươi thì biết cái gì!”