“Mấy việc này không quan trọng,” Phạm Ngọc nhíu mày, “phụ hoàng chỉ
có mình cô là nhi tử, dù đạt được thành tích xác thực hay không thì chẳng
lẽ còn tính cho người khác làm hoàng đế?!”
Lời này khiến tay cầm quân cờ của Lạc Tử Thương thoáng dừng lại. Lát
sau, y ngẩng đầu và cung kính cười nói với Phạm Ngọc, “Điện hạ hiểu lầm
ý của bệ hạ rồi. Bệ hạ không chỉ muốn điện hạ làm hoàng đế mà còn muốn
ngài trở thành vị hoàng đế tốt được sử sách lưu danh và vạn dân ca tụng.
Tuy điện hạ đã rất ưu tú nhưng vẫn phải làm mọi người biết ưu điểm của
ngài mới thỏa đáng.”
Phạm Ngọc nghe vậy thì khoái chí lắm, hắn gật gù, “Ngươi nói rất đúng,
cô phải cho mọi người biết mới được. Bản cung thực hiện Nam tuần, vậy
ngươi cũng đi theo chứ?”
“Vi thần tất nhiên phải đi theo.”
Lạc Tử Thương quay đầu đi, ánh mắt dừng lại trên bàn cờ.
Công đoạn chuẩn bị cho hành trình của Phạm Ngọc mất ba ngày, sau đấy
đội ngũ Nam tuần cuồn cuộn xuất phát.
Vào quãng thời gian này, thuộc hạ của Liễu Ngọc Như đã vận chuyển tới
Đông Đô số lương thực được trồng trên mảnh đất nàng mua ở Vọng Đô.
Sau khi trải qua chiến loạn, giá lương thực khắp nơi đều tăng cao. Lúc
trước Liễu Ngọc Như thu hoạch tại Vọng Đô xong, lương thực rất sung túc.
Tiếp theo có lưu dân khai khẩn nên năm nay được mùa, giá lương thực đạt
gấp mười lần lợi nhuận so với Đông Đô. Liễu Ngọc Như đích thân tới cổng
thành tiếp nhận lương thực, tình cờ đi ngang đoàn người trùng điệp của thái
tử. Nàng ngồi trong xe ngựa mà vén mành lên, dõi theo đội ngũ Nam tuần
của thái tử ra khỏi thành. Trong đội ngũ này, phía sau xe ngựa dành cho
thái tử là cỗ xe ngựa nhỏ có bề ngoài mộc mạc giản dị. Nàng đang nghĩ
ngợi ngồi trong xe là ai thì mành xe đột ngột được vén lên.