TRƯỜNG PHONG ĐỘ
Mặc Thư Bạch
Chương 132: Ta Không Còn Cơ Hội Nữa
Lời của ông làm Diệp Vận ngỡ ngàng.
Giang Hà cúi đầu đánh cờ, tiếp tục ăn được một đống quân của nàng ấy.
Ông nhặt những quân cờ ăn được và chậm rãi nói, “Hôn nhân không thể
bảo đảm gì cả. Thay vì nghĩ cách tăng giá trị hôn nhân, hãy nghĩ cách tăng
giá trị bản thân rồi gả cho người mình thích.”
Giang Hà bật cười, tiếng cười này mang theo vài phần thấu hiểu sự đời,
“Ngươi còn nhỏ lắm, đừng dùng thứ quan trọng nhất đời mình để đổi lấy
những món đồ dễ dàng kiếm được.”
Diệp Vận không nói gì, trong thoáng chốc, nàng ấy thật sự cảm thấy
mình còn nhỏ.
Đối diện là một vị trưởng lão, ông chỉ dẫn nàng ấy mò mẫm tìm đường
giữa bóng đêm.
Diệp Vận trầm mặc, rất lâu sau nàng ấy mới từ từ cất tiếng, “Nhưng ta
chẳng biết mình còn đủ sức thích ai không. Trên đời này ai cũng có người
họ yêu sao?”
“Không hẳn,” Giang Hà ngẫm nghĩ, “song nếu ngươi kiên quyết cho
rằng mình sẽ chả thích ai thì đúng là bất khả thi.”
“Giang đại nhân,” Diệp Vận do dự hỏi, “cũng từng thích một người?”