mới móc ra một tờ giấy từ trong tay áo.
Tờ giấy này được dùng để bọc một viên đá, trên giấy là nét chữ xiêu vẹo
của Thẩm Minh.
“…Bám theo Cửu ca đến chỗ công trình trị thủy. Tối nằm ngủ trên đê,
gió lạnh ghê hồn. Thấy cục đá này đẹp nên tặng cho ngươi. Đừng nghĩ đây
chỉ là cục đá tầm thường. Tiền bạc có thể mua ngọc thạch, còn cục đá đẹp
vậy phải dựa vào vận may mới gặp được. Nhưng ngươi thích ngọc thạch
cũng phải thôi, ta tích cóp tiền mua tặng ngươi…”
Cơn gió cuối tháng bảy mang theo sự khô nóng của mùa hè nhẹ nhàng
thổi qua, Diệp Vận lặng lẽ nhìn chữ viết trên mặt giấy.
Nội tâm Diệp Vận giống cái giếng sâu bị kết băng, nàng ấy nằm trong
lớp băng và ngửa đầu nhìn mọi sự tốt đẹp lẫn nhiệt thành của thế gian này.
Có người cố chấp đấm đá, nàng ấy nghe tiếng mặt băng kêu răng rắc.
Nàng ấy khẽ thở dài, từ tốn gấp thư lại và cất vào tay áo.
Hắn vẫn quá ngốc, Diệp Vận nghĩ.
Hôm sau tỉnh lại, Cố Cửu Tư nhận được thư của Giang Hà. Hắn mới hạ
sốt, tay tiếp nhận thư do Liễu Ngọc Như mang tới.
Giang Hà tóm tắt tình hình triều đình, cuối cùng chốt bằng hai câu quan
trọng:
Để mặc Thẩm Minh;
Hiện giờ đã biết Tần Nam là ai.
Cố Cửu Tư nhìn mãi hai câu này, Liễu Ngọc Như lấy thư từ trong tay
hắn, nàng thắc mắc, “Nghĩa là sao?”