Cố Cửu Tư suy nghĩ rồi đáp, “Ý cữu cữu là để Thẩm Minh tự quyết định
đi hay ở và trước đây ông ấy không quen biết Tần Nam mà nhờ Tần Nam
vạch tội ta mới biết đến người này.”
“Sao cữu cữu lại nhắc tới Tần Nam?” Liễu Ngọc Như thấy hơi lạ.
Cố Cửu Tư cúi đầu suy tư, “Lúc viết thư, ta đề cập đến Tần đại nhân và
hỏi ông ấy có quen không.”
Liễu Ngọc Như gật đầu, nàng chẳng hỏi thêm gì nữa. Cố Cửu Tư dựa
người vào giường, hắn nghĩ ngợi một hồi rồi chợt nói, “Nàng nghĩ lý do
Tần Nam vạch tội ta là gì?”
“Ông ấy chướng mắt chàng thông đồng với nhóm người Phó Bảo
Nguyên?” Liễu Ngọc Như cân nhắc trả lời.
Cố Cửu Tư nhíu mày, “Sao ông ấy không vạch tội Phó Bảo Nguyên?”
Hắn hỏi vậy khiến Liễu Ngọc Như khựng lại, nàng ngẫm nghĩ rồi bảo,
“Hay ông ấy cùng một phe với Phó Bảo Nguyên?”
Nếu đúng vậy thì có thể giải thích tại sao lâu nay Vương Tư Viễn tác oai
tác quái tại Huỳnh Dương song triều đình chả hề đả động.
Nhưng trong đầu hai người đồng thời hiện ra hình ảnh Tần Nam ngồi
thẳng lưng; nhất là Liễu Ngọc Như, nàng bất giác nhớ đến vị nữ tử quỳ trên
đường lúc mới tới Huỳnh Dương. Nàng lẩm bẩm, “Có điều…nhìn Tần đại
nhân…”
“Ta hiểu.”
Cố Cửu Tư nói rồi nhìn bên ngoài cửa sổ.
Đúng lúc ấy, Thẩm Minh gấp gáp chạy tới. Cố Cửu Tư thấy sắc mặt hắn
hoảng loạn bèn cau mày, “Có phải hôm qua ngươi đã phạm tội không?”