“Ngươi không sợ bị vạch tội?” Cố Cửu Tư quay lại nhìn hắn.
Thẩm Minh cuống cuồng gật đầu, “Ta toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho ca.”
Cố Cửu Tư suy ngẫm, có một ý tưởng bất chợt hiện lên trong đầu nên
hắn đột ngột chỉ thị, “Ta giúp ngươi viết phong thư, ngươi mau từ quan đi.”
“Ớ?” Thẩm Minh không hiểu ý hắn.
Cố Cửu Tư nói chi tiết hơn, “Ta sẽ viết trong lúc cứu Tần đại nhân,
ngươi sơ suất khiến bệnh cũ của ông ấy tái phát. Vì muốn đền bù sai lầm và
phụng dưỡng Tần đại nhân chu đáo, ngươi quyết định từ quan rồi ở lại
Huỳnh Dương.”
“Đã hiểu,” Thẩm Minh nghe vậy liền nói, “như vậy ta có thể tiếp tục ở
lại Huỳnh Dương. Hơn nữa chúng ta đánh phủ đầu thì dù ông ta có vạch
tội, lão tử cũng đã từ quan vì ông ta nên còn hó hé được gì nữa?”
“Đúng vậy,” Cố Cửu Tư gật gù, “ngoài ra sắp tới ngươi theo sát ông ấy
cho ta.”
“Theo dõi ông ta làm gì?”
“Xem tại sao ông ấy vạch tội ta,” Cố Cửu Tư nặng nề nói.
Thẩm Minh gật đầu ngay, “Yên tâm, cứ giao chuyện này cho ta.”
Thẩm Minh vỗ ngực quả quyết, buổi chiều hắn đi tìm Tần Nam.
Tần Nam vừa tỉnh lại, Thẩm Minh đã xông vào và nhiệt tình gọi, “Tần
đại nhân.”
Tần Nam nhíu mày nhìn hắn, ánh mắt mang theo vẻ cảnh giác. Thẩm
Minh giơ đao lên, thành khẩn bảo, “Tần đại nhân, ta tới để xin lỗi ngài[1].”