Nhưng nhiêu đây sao làm khó được Thẩm Minh, hắn trèo tường vào tận
viện tử của Tần Nam và hí hửng chào, “Tần đại nhân, ta đến rồi nè.”
Tần Nam: …
Thẩm Minh đảm nhiệm việc giám sát Tần Nam nên ngày ngày tới vấn an
ông. Hắn vốn nghĩ một quan viên vạch tội hắn lẫn Cố Cửu Tư nhất định là
tham quan bậc nhất, cuộc sống hẳn sẽ cực kỳ xa hoa. Song sau vài ngày đi
theo Tần Nam, Thẩm Minh phát hiện ông sống vô cùng giản dị; mỗi ngày
đến huyện nha làm việc rồi trở về.
Dường như ông rất có danh vọng trong lòng bá tánh; chuyện lớn hay bé
thì họ đều thích tìm đến Tần Nam, ông cũng giải quyết phần lớn mọi việc.
Thứ sử không có nhiều việc để làm, chức quan của ông lại cao nên cứ
bảy ngày sẽ nghỉ hưu mộc một ngày. Chỉ ngày nghỉ ông mới không tới phủ
nha, nhưng cũng chẳng làm gì khác mà đến một thôn làng gần đấy dạy học
cho đám nhóc và phân phát thức ăn.
Thôn này ít người, chủ yếu là người già và trẻ con. Thẩm Minh đi vào
thôn với Tần Nam, hai người giúp đỡ dân làng sửa chữa nhà cửa lẫn dạy
học, hắn thắc mắc, “Nam nhân trong thôn đâu?”
“Không có,” Tần Nam nhàn nhạt đáp.
Thẩm Minh kinh ngạc hỏi, “Sao lại không có?”
“Nơi này vốn không có thôn làng,” Tần Nam vừa đóng đinh vừa giải
thích, “sau này mới được dựng lên. Có những gia đình đã mất nam nhân
trong nhà, chỉ còn người già và con nít nên rất cơ cực, cuối cùng ta thu xếp
để tất cả bọn họ sống ở đây. Đất đai chỗ này bạc màu, bọn họ trồng những
gì có thể, ta cũng sẽ tiếp tế.”
“Ngài tiếp tế,” Thẩm Minh sững sờ, “cho cả thôn?”