Tần Nam gật đầu, Thẩm Minh không khỏi quay đầu nhìn xung quanh,
“Ngài nhiều tiền dữ vậy á?”
Tần Nam nghe hắn nói bèn nhíu mày, ông nghiêm túc giải thích, “Lương
tháng của tại hạ là hai mươi lượng bạc cùng năm mươi thạch lương thực.
Mỗi năm còn được cấp hai mươi thớt vải lụa lẫn một trăm thớt vải bông.
Thôn này tổng cộng có năm mươi người, bọn họ cũng có tiền riêng nên như
vậy là dư dả.”
“Ngài…ngài giàu thật.”
Thẩm Minh nhận ra Tần Nam đang giận nên cười ha ha. Tần Nam nghẹn
họng nhìn hắn mãi nhưng không nói gì cả.
Trong lúc Thẩm Minh hàng ngày bám theo Tần Nam, công trình gia cố
đê Hoàng Hà tới hồi kết thúc.
Trong tháng tám, mưa to liên tiếp bảy, tám ngày; lũ lụt tới đúng hẹn như
tính toán của Khâm Thiên Giám.
Mấy ngày đó, Cố Cửu Tư mất ngủ. Mỗi lần Hoàng Hà hứng chịu mưa to,
ít nhiều sẽ xảy ra tai họa. Tuy Cố Cửu Tư hoàn thành việc gia cố đê đập
đúng hạn nhưng hắn không dám khẳng định đây là kết quả cuối cùng, bởi
vì năm nay lũ lụt dữ dội hơn những năm trước. Ban đêm khi ngủ, Liễu
Ngọc Như nghe tiếng mưa rơi ầm ầm mà trong lòng bất an.
Tối nào cũng vậy, Cố Cửu Tư lẫn Liễu Ngọc Như chẳng dám ngủ say.
Cố Cửu Tư sợ tai họa phát sinh nên luôn chờ tin để có thể nhanh chóng xử
lý.
Vì Hoàng Hà có khả năng vỡ đê, Cố Cửu Tư đã sơ tán người dân từ lâu.
Khi đợt mưa to chấm dứt, khắp nơi gửi báo cáo về hậu quả sau thiên tai.
Tuy năm nay có chỗ bị vỡ đê nhưng do đã sơ tán dân chúng nên chẳng xuất
hiện thương vong về người. Trong vòng trăm năm, đây là lần đầu tiên lũ lụt