Hoàng Hà không gây cái chết cho ai. Cố Cửu Tư nhận được kết quả, cả
người đều xụi lơ. Nhờ Liễu Ngọc Như đỡ hắn mới đứng nổi và thở phào
nhẹ nhõm, hắn vội bảo, “Ta phải báo cáo cho bệ hạ.”
Lúc Cố Cửu Tư gấp rút viết tấu chương, Phó Bảo Nguyên ngồi trong thư
phòng thẫn thờ nhìn sổ con trước mặt.
Trần thị bước vào thấy Phó Bảo Nguyên như vậy liền cười, “Năm nay rốt
cuộc Hoàng Hà bình yên vô sự, đúng là phải cảm tạ ông trời.”
Lời này khiến Phó Bảo Nguyên chậm rãi cười, gương mặt trắng tròn
nhuộm vẻ mệt mỏi, “Cảm tạ ông trời? Phải cảm tạ Cố đại nhân mới đúng.”
“Ông trời?”
Phó Bảo Nguyên cười mỉa mai rồi lắc đầu và rời khỏi thư phòng.
Công trình gia cố đê Hoàng Hà đạt hiệu quả, bầu không khí tại Vĩnh
Châu trở nên khác lạ. Giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành, Cố Cửu Tư bắt tay
vào giai đoạn thứ hai – đào mương phân luồng.
Trong toàn bộ quá trình tu sửa Hoàng Hà, đây là giai đoạn khó nhất, tốn
kém nhất, mất thời gian nhất. Dựa theo kế hoạch của Cố Cửu Tư, từ giữa
tháng tám năm nay đến tháng ba năm sau đều tập trung cho việc này. Lao
động yêu cầu mười vạn công nhân, hai vạn hậu cần, tổng cộng là mười hai
vạn người. Nói không ngoa, đây là công trình đồ sộ hiếm thấy trong vòng
trăm năm đổ lại.
Một công trình như vậy chỉ cần có chút sơ suất sẽ thành tai họa làm suy
sụp đất nước.
Vì thế Cố Cửu Tư không những giám sát người bên dưới mà còn liên tục
trấn an Phạm Hiên, để ông yên tâm rằng mọi chuyện tuyệt đối sẽ ổn.