Cố Cửu Tư suy nghĩ, muốn hoàn tất giai đoạn này thì hắn không thể
giống trước kia – làm một kẻ mà người ta dám ra tay ám sát.
Hắn cân nhắc giây lát rồi âm thầm liên lạc với Phạm Hiên, ông giao cho
hắn năm ngàn binh lính và để họ đóng quân tại An Dương – nơi giao thoa
giữa Ti Châu và Vĩnh Châu.
Hiện tại, người do Liễu Ngọc Như triệu tập từ Đông Đô cũng đã tới
Huỳnh Dương; Cố Cửu Tư có thêm người liền bắt đầu tính toán. Hôm sau
hắn mời mọi người đến để thuyết trình tỉ mỉ về kế hoạch giai đoạn hai, tiếp
theo hắn nói với Vương Tư Viễn, “Vương đại nhân, tại hạ muốn nhờ ngài
đòi lại công lý cho ta trước đã.”
Vương Tư Viễn ngờ ngợ hỏi, “Đòi lại công lý?”
“Hồi trước có kẻ định ám sát bản quan,” Cố Cửu Tư nhìn lướt qua mọi
người, “khi ấy bận rộn nên bản quan không truy cứu. Bây giờ đê đập được
gia cố, đã tới lúc thanh toán nợ cũ.”
Vương Tư Viễn nghe hắn nói mà sắc mặt rất khó coi, “Cố đại nhân,
chúng ta vẫn đang điều tra vụ án này.”
“Bản quan hoài nghi quan viên Huỳnh Dương bao che nhau, vì thế ta
muốn để người của mình trực tiếp quản lý vụ án.” Cố Cửu Tư thẳng thừng
bảo.
Vương Tư Viễn nhíu mày, “Ngài đang ám chỉ quan phủ Huỳnh Dương
làm việc tắc trách?”
“Lâu như vậy còn chẳng cho ra kết quả, không lẽ muốn ta khen các
ngươi giỏi quá?” Cố Cửu Tư trào phúng đáp lại.
Lúc ở Đông Đô, miệng lưỡi hắn khiến toàn bộ Ngự Sử Đài phải câm
họng, hắn đã muốn khẩu chiến thì Vương Tư Viễn sao đủ sức làm đối thủ?