“À,” Thẩm Minh quay sang nhìn ông rồi trả lời, “Tả Truyện[3].”
“Ngài đọc Tả Truyện?” Tần Nam kinh ngạc.
Thẩm Minh ngượng ngùng nói, “Mọi người đều cho rằng ta xuất thân
thấp hèn nên chả biết đọc sách, ta nghĩ phải rèn luyện một chút bèn bắt đầu
từ Tả Truyện.”
Tần Nam quan sát Thẩm Minh, lời này cộng thêm bộ dạng xấu hổ của
hắn làm ông từ tốn hỏi, “Ngươi[4] đang thích một cô nương?”
Thẩm Minh ngớ ra, biểu cảm trên mặt bán đứng hắn. Tần Nam nói tiếp,
“Cô nương còn sở hữu học vấn cao, ngươi thấy bản thân không xứng với
nàng ấy?”
“Tần đại nhân,” Thẩm Minh khiếp sợ, “ngài biết coi bói?”
Tần Nam cười, “Mọi người đều có một thời tuổi trẻ.”
Nói rồi mắt ông mang theo vài phần hoài niệm, “Ta cũng từng như vậy.”
“Ngài là người thành công,” Thẩm Minh hấp tấp nài nỉ, “chia sẻ cho ta
chút kinh nghiệm đi. Cô nương mà ta thích ấy,” Thẩm Minh ngượng ngùng
mô tả, “xuất thân cao hơn ta, mặt cũng đẹp hơn ta. Tuy tính tình hơi khó
chịu nhưng rất có học thức, tóm lại cái cũng gì tốt hơn ta.”
Nói ra miệng thế này làm Thẩm Minh thấy tuyệt vọng. Người ta tốt hơn
hắn mọi mặt thì có thể coi trọng hắn ở điểm nào chứ?
Tần Nam thấy hắn rầu rĩ, rất lâu sau, ông cất tiếng, “Tại sao ngươi đi
theo Cố Cửu Tư?”
Thẩm Minh nghĩ câu hỏi của Tần Nam thật kỳ quặc, “Hắn là huynh đệ
của ta, tất nhiên ta sẽ đi theo hắn.”