Chỉ một câu như thế cũng đủ cho Vương Tư Viễn đứng bật dậy.
Vương Tư Viễn làm mưa làm gió ở Vĩnh Châu bao năm, từ lâu không
còn người dám ăn nói như vậy với lão ta. Lão ta thở phì phò, tức tới mức
bật cười, “Hay, hay lắm, Cố đại nhân lợi hại. Cố đại nhân đã muốn thì cứ đi
mà điều tra!”
“Đa tạ,” Cố Cửu Tư nhàn nhạt đáp.
Cuộc họp kết thúc, Vương Tư Viễn vừa rời đi liền hạ giọng ra lệnh cho
thân tín, “Xử lý mấy nha dịch kia.”
Cùng lúc đó, Cố Cửu Tư giao phó, “Tìm cho ta nha dịch phụ trách áp
giải sát thủ và bá tánh hôm ấy.”
Hai phe đồng thời xuất phát đến chỗ những nha dịch kia. Thẩm Minh đi
phía sau Tần Nam lúc rời cuộc họp, ông thấy hắn lẽo đẽo theo mình bèn
lạnh nhạt hỏi, “Thẩm đại nhân không đi bắt người mà theo bản quan làm
gì?”
“Đừng gọi Thẩm đại nhân,” Thẩm Minh phất tay, “ta đã từ quan nên cứ
gọi Thẩm Minh là được.”
Tần Nam không nói gì, Thẩm Minh vừa theo sát ông vừa lầm bầm, “Tần
đại nhân này, làm thứ sử chắc phải đắc tội rất nhiều người, ngài không sợ
à? Có ta bảo vệ thì ngài nên mừng rỡ mới đúng, ghét bỏ như vậy khác gì
chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt[2].”
Tần Nam lên xe ngựa rồi im lìm nhắm nghiền hai mắt. Thẩm Minh ngồi
cạnh, miệng ngậm cọng cỏ, tay cầm quyển sách.
Tần Nam thấy hắn yên ắng liền mở mắt ra, phát hiện hắn đọc sách thì hơi
ngạc nhiên, “Đang đọc gì vậy?”