Tần Nam im lặng trong phút chốc, ông bảo, “Con người ngươi không
tồi.”
“Chính xác,” Thẩm Minh cao hứng đáp, “ai quen ta cũng nói thế.”
Song hắn nghĩ lại rồi nói, “Nhưng trước kia thì không. Hồi xưa lắm
người ghét ta, ai cũng thấy ta xấu tính, tráo trở, còn mắc tật hận đời. Từ
ngày theo Cửu ca, chẳng biết vì sao,” Thẩm Minh hồi tưởng và chậm rãi
tiếp tục, “thấy bản thân mình giống cục đá được mài giũa, càng ngày càng
bóng loáng. Ta không muốn nói vậy là xấu–”
Thẩm Minh quay lại nhìn Tần Nam, hắn cười, “Ta chỉ khác trước kia
thôi, không còn nghĩ thế gian này toàn điều dơ bẩn. Tính ta bây giờ đỡ hơn
nhiều, rất vui vẻ.”
Tần Nam nghe Thẩm Minh tâm sự, không biết đang nghĩ đến điều gì.
Ông nhìn bên ngoài hồi lâu rồi nói, “Vào giờ này thì nha dịch đang tuần tra
ngoài phố.”
Thẩm Minh ngẩn người, mới đầu hắn không hiểu ý Tần Nam nhưng sau
đó nhanh chóng hiểu ra.
Người của Cố Cửu Tư không nắm rõ chế độ tại Huỳnh Dương; bọn họ
dựa theo thói quen ở Đông Đô và cho rằng nha dịch đang nghỉ ngơi nên
mới thẳng tiến đến huyện nha.
“Mau đi đi,” Tần Nam thúc giục.
Thẩm Minh hoàn hồn, hắn nói câu “đa tạ” rồi nhanh chóng nhảy xuống
đường cái.
Hắn hỏi thăm người qua đường, trong lòng sợ hãi những nha dịch đó bị
hạ sát.