Tần Nam nghe vậy bèn hơi thả lỏng người, ông chậm rãi nói, “Không
sao, chỉ là bệnh cũ thôi. Thẩm đại nhân cứu ta nên phải cảm ơn Thẩm đại
nhân mới đúng.”
“Đều tại ta lỗ mãng.” Thẩm Minh thận trọng đáp, hắn lấm lét nhìn Tần
Nam rồi từ tốn đề nghị, “À, Tần đại nhân bây giờ đi đứng khó khăn, hay để
ta chiếu cố ngài?”
“Tại hạ vẫn còn hạ nhân,” mặt Tần Nam hết sức điềm tĩnh, “Thẩm đại
nhân đừng nhọc lòng.”
“Nhưng ngài cũng cần người bảo vệ chứ hả?” Thẩm Minh chèo kéo, “Ta
có võ nghệ cao cường, mạnh hơn mấy kiệu phu của ngài nhiều.”
Tần Nam liếc nhìn Thẩm Minh, ông thấy thật khó hiểu, “Rốt cuộc ngài
muốn làm gì?”
“Ây da,” Thẩm Minh thành thật trả lời, “hiện tại ngoài kia đồn đãi ta
đánh ngài nên cho ta cơ hội chuộc tội đi.”
“Hình như ngài sắp rời khỏi Huỳnh Dương.”
“Không sao,” Thẩm Minh hào hứng khoe, “ta từ quan rồi.”
Tần Nam ngạc nhiên, lát sau, dường như đã hiểu ra điều gì nên ông khôi
phục dáng vẻ xua đuổi người khác ngay khi còn cách cả ngàn dặm. Ông
lãnh đạm nói, “Đã vậy thì Thẩm đại nhân cứ làm theo ý mình.”
“Kể từ hôm nay ta sẽ bảo vệ ngài,” Thẩm Minh lập tức tuyên bố, “Tần
đại nhân đừng lo.”
Tần Nam im lặng; không cự tuyệt cũng chẳng đồng ý. Hôm sau Thẩm
Minh đến Tần gia, chả ai mở cổng cho hắn.