TRƯỜNG PHONG ĐỘ
Mặc Thư Bạch
Chương 142: Trước Kia Ta Thấy Ngươi Đã Ấu Trĩ Còn Lắm Mồm,
Nhưng Giờ Ngươi Im Lặng Thì Lòng Ta Lại Khổ Sở
Thẩm Minh tỉnh lại vào lúc mặt trời mọc, hắn chưa mở mắt đã ngửi được
hương bạch đàn thân quen.
Hắn mơ màng mở mắt và thấy lụa mỏng bay phất phới cùng một nữ tử
ngồi đưa lưng về phía hắn ở gần đấy. Nắng sớm chiếu vào phòng, nữ tử cúi
đầu viết lách.
Thẩm Minh chống tay ngồi dậy, Diệp Vận nghe tiếng động bèn chạy tới
vén mành lên, “Ngươi tỉnh rồi?”
Thẩm Minh ngước nhìn Diệp Vận. Thấy hắn đã tỉnh, Diệp Vận nhanh
nhẹn chỉ thị nha hoàn đứng sau mình, “Mau gọi ca ca đến đây.”
Nàng ấy tiện thể sai người chuẩn bị cơm nước, sau đó ngồi xuống hỏi
han Thẩm Minh, “Ngươi thấy đỡ hơn chưa?”
Thẩm Minh gật đáp trả, hắn có thể cảm nhận vết thương của mình đã
được băng bó chu đáo. Hắn ngẩng đầu quan sát xung quanh và nhận ra đây
là khuê phòng của Diệp Vận. Thẩm Minh thì thào, “Mấy giờ rồi?”
“Rạng sáng,” Diệp Vận vừa nhìn sắc trời vừa đáp.
Diệp Thế An gấp gáp chạy đến, hắn vừa vào phòng đã cất tiếng gọi,
“Thẩm Minh!”