Hắn vội vã tới trước mặt Thẩm Minh, sốt ruột hỏi, “Các ngươi gặp rắc
rối à?”
Thẩm Minh gật đầu rồi bảo, “Phiền ngươi mời Giang đại nhân đến, sau
khi thương lượng ta phải vào cung một chuyến.”
Thẩm Minh hiếm khi nói năng như vậy; ngữ điệu nghiêm túc chẳng hề
có chút đùa giỡn, ngay cả mấy lời ngốc nghếch hắn thường nói cũng không
xuất hiện.
Khuôn mặt cương nghị của hắn đầy vẻ trầm lắng, các vết thương chi chít
dường như không chỉ mang lại cơn đau mà còn khiến nội tâm hắn biến hóa
nghiêng trời lệch đất.
Diệp Thế An lẫn Diệp Vận đều ngỡ ngàng. Lát sau, Diệp Thế An hoàn
hồn rồi gật gù, “Để ta lo chuyện này, ngươi cứ nghỉ ngơi đi.”
Thẩm Minh đáp một tiếng và không nói gì thêm. Diệp Thế An thoáng
lưỡng lự nhưng rốt cuộc vẫn lặng lẽ rời khỏi phòng. Chờ Diệp Thế An đi
khuất, Diệp Vận bưng cơm canh đến rồi chần chừ mở lời, “Ta đút cho
ngươi nhé?”
Thẩm Minh lắc đầu, hắn vươn tay nhận lấy cơm canh từ Diệp Vận, sau
đấy húp một ngụm sạch bách.
Hắn đặt cái bát lên bàn, nhỏ giọng bảo, “Đa tạ.”
“Ngươi thật là,” Diệp Vận nhịn không được mà quở trách, “lại quậy gì
nữa?”
Thẩm Minh ngẩn người, hắn cúi gằm đầu nhưng chẳng nói gì cả.
Diệp Vận tức tới bật cười, nàng ấy đứng dậy, “Ở Vĩnh Châu học được
tính ngạo mạn, chả thèm nói chuyện luôn. Được, ngươi nghỉ ngơi thỏa