thích đi, ta không phí sức nữa.”
Dứt lời, Diệp Vận xoay người bỏ đi. Thẩm Minh vẫn cúi đầu nhưng hắn
mở miệng nói, “Ngươi đừng giận.”
Diệp Vận dừng bước, Thẩm Minh do dự giây lát mới giải thích, “Ta chỉ
nghĩ ngươi vẫn là cô nương chưa xuất giá nên cần để ý lễ nghĩa.”
Diệp Vận im lặng, hồi lâu sau nàng ấy mới lạnh lùng cất tiếng, “Nếu để
ý lễ nghĩa, ngươi phải cút khỏi Diệp gia ngay mới đúng.”
“Xin lỗi.”
Giọng Thẩm Minh rất nhỏ, Diệp Vận xoắn chặt khăn tay. Nàng ấy hít sâu
một hơi rồi quay lại nhìn Thẩm Minh, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở
Vĩnh Châu?”
“Đợi Giang đại nhân tới rồi nói một thể,” Thẩm Minh khẽ thở dài, “ta
hơi mệt nên để ta nghỉ một lát đã.”
Nói rồi Thẩm Minh nhắm nghiền mắt như không muốn nhiều lời nữa.
Diệp Vận đứng đưa lưng về phía hắn trong chốc lát, nàng ấy kiềm chế
cảm xúc và trở lại cái bàn hồi nãy rồi cúi đầu đọc sổ sách.
Thấy nàng ấy không nói gì, Thẩm Minh hé mắt nhìn nàng ấy.
Khác với con đường chém giết máu me hắn vừa trải qua, cô nương kia
vừa ấm áp vừa trong sáng. Mành lụa trắng ngăn cách ở giữa như thể bọn họ
sống trong hai thế giới khác nhau. Thẩm Minh lặng lẽ ngắm nàng, đầu óc
dần dần trở nên tỉnh táo.
Hắn đã nhớ ra mình quay về Đông Đô để làm gì.