“Giang đại nhân,” Thẩm Minh điềm tĩnh đáp, “ta biết ngài buồn bực vì ta
lỗ mãng làm liên lụy đến Cửu ca. Nhưng thiết nghĩ ngài biết ta không chỉ
về nhận tội mà còn muốn báo cho bệ hạ tình trạng hiện giờ tại Vĩnh Châu.
Dựa theo danh sách ta kiếm được, chuyện gì cũng có thể xảy ra ở Vĩnh
Châu, chưa biết chừng còn phát sinh binh biến nữa. Tình hình này làm ta
không yên tâm để Cửu ca một mình ở nơi đó, hy vọng Giang đại nhân tạo
cơ hội cho ta diện thánh[1] để giải thích mọi chuyện và cầu xin bệ hạ phát
binh.”
Giang Hà lặng thinh, Diệp Thế An nãy giờ ngồi yên nghe, hắn nhịn
không được mà hỏi, “Vậy ngươi thì sao?”
Với hiệp khách giang hồ như hắn, giết người là chuyện bình thường; chỉ
cần đến nơi khác sẽ có cuộc sống mới giữa trời cao biển rộng. Song hắn lại
trở về Đông Đô. Ngay cả khi Vương Tư Viễn thật sự phạm tội thì với việc
bất chấp luật pháp để tự tay giết lão ta, hắn có thể được miễn tội chết nhưng
lại khó thoát tội sống.
Nghe Diệp Thế An hỏi, Thẩm Minh chỉ cười, hắn ôn hòa bảo, “Có gì
đâu, cùng lắm bị chém đầu thôi. Ta chẳng có gì nuối tiếc nên không sợ.”
Không ai đáp lời hắn, lát sau, Giang Hà dứt khoát nói, “Ngươi cứ dưỡng
thương, ta đi thu xếp. Đến giữa trưa chắc sẽ được gặp bệ hạ.”
Thẩm Minh đáp một tiếng, Giang Hà đứng lên dẫn Diệp Thế An rời đi.
Hai người đã đi được một lúc lâu mà Diệp Vận còn đứng tại cửa ngơ ngác
nhìn khu vườn.
Thẩm Minh thấy nàng mãi không vào bèn gọi, “Diệp Vận?”
Diệp Vận phục hồi tinh thần, nàng ấy vội nói, “Gì?”
“Vào trong ngồi đi,” Thẩm Minh mệt mỏi nằm trên giường, “bên ngoài
gió lạnh.”