Đêm qua hắn còn nghĩ nếu gặp Diệp Vận, hắn sẽ thổ lộ tâm tư mình với
nàng ấy.
Sống một đời mà không quang minh chính đại tỏ tình với người mình
thích thì cũng quá bi ai. Nhưng khi hắn nằm trên giường dõi theo nắng sớm
chiếu sáng cô nương kia và nghe nàng ấy nức nở, hắn lại nghĩ tới tương lai
mờ mịt của mình và chợt cảm thấy–
Không cần nói ra những lời đó.
Nếu nói rồi khiến nàng ấy rung động, song hai người lại chẳng có kết
quả, thì chỉ làm nàng ấy khổ sở hơn.
Kể cả không rung động thì với tính cách như vậy, nếu hắn gặp bất trắc,
mai sau nàng ấy vẫn sẽ áy náy.
Cuối cùng hắn đã hiểu khi thích một người, ngươi sẽ chẳng nỡ để nàng
phiền lòng dù chỉ một chút. Phiền lòng vì mình thì càng không được.
Vì vậy hắn không nói gì cả.
Mất một lúc lâu Diệp Vận mới thì thào, “Thật ra nếu ngươi nhẫn nhịn và
chờ thêm thì biết đâu sẽ có cách. Tại sao ngươi nhất quyết lấy mạng mình
đi cứu Tần Nam lẫn Phó Bảo Nguyên?”
“Chẳng lẽ ngươi không phải là một mạng người như bất kỳ ai khác?”
Thẩm Minh không trả lời nàng ấy.
Hồi lâu sau, Diệp Vận sụt sịt mũi rồi bảo, “Ta biết ngươi cảm thấy chả có
ai nhớ mong mình nên sống chết gì cũng thế, đúng không?”
“Diệp Vận…”